Chap 13: Trốn - Tìm

988 10 0
                                    

Kẻ trốn, người tìm...

tất cả rồi lại luẩn quẩn trong cái vòng tròn mà người ta gọi là cuộc đời

Trò chơi này, bao giờ mới kết thúc đây?

~~~

Jun đội chiếc mũ che kín đến nửa mặt, vừa đi vừa nhìn quanh nhìn quất. Quả nhiên không sai, vừa thấy bóng Sehun ở đầu kia, Jun vội vàng dấu người sau bức tường và...cầu nguyện.

Bây giờ mà gặp Sehun, Jun chết chắc. Hôm qua khi cô Lee vừa đi, Jun mơ màng mới bắt đầu nhớ lại mọi việc, rằng mình đã nói hết cho Sehun chuyện không nên nói rồi. Công gộp mọi chuyện của hai ngày nay lại, Jun thắc mắc tại sao Sehun hôm qua trên sân thượng vẫn chưa đẩy mình xuống dưới luôn ấy.

- Trốn cái gì?

- Ôi mẹ ơi!!! - Jun giật nảy mình khi nghe giọng cậu "nhè nhẹ" bên tai.

- Hôm nay trông cậu có vẻ tỉnh nhỉ? - Sehun châm biếm - vậy thì nói chuyện với tớ một lát.

- Không! - Jun bật giọng trước khi kịp ngăn mình lại - ...à ý tớ là...bây giờ tớ đang bận, anh Park đang đợi tớ đấy.

- Nói một chút thôi! Không mất nhiều thời gian đâu.

- Nhưng mà...

- Nhưng cái gì nữa...

Sehun lừ mắt nhìn làm Jun im bặt. Thôi thì chuyện gì đến cũng phải đến, trước sau gì cũng phải nói với cậu rồi.

- Được rồi, cậu muốn nói cái gì?

- Chuyện hôm qua, tớ vẫn chưa hiểu rõ - Sehun đứng thẳng người - chuyện cậu nói Kris ấy! Làm sao mà cậu biết được những điều ấy?

- Tớ nhờ Jason tìm nguồn những bức ảnh ấy được phát ra. Cậu vẫn còn nhớ Jason đúng không?

Sehun tuy bất ngờ nhưng vẫn gật đầu. Jason...cậu bạn ấy nghe tên mà Sehun tưởng như đã xa lắm rồi, không ngờ Jun vẫn còn liên lạc với cậu ta.

- ...

Nghe Jun nói, Sehun chỉ nhíu mày im lặng, chuyện SM theo dõi điện thoại của nghệ sĩ, không phải là Sehun chưa từng nghĩ qua. Lúc trước có nhiều lúc cậu cũng ngạc nhiên khi anh quản lý biết được những chuyện riêng của mọi người. Nhưng cô ấy kết luận là Kris thì là điều quá vội vàng.

- Vậy thì cậu nghĩ còn ai nữa chứ? Hôm đó trong nhà hàng ấy chỉ có công ty chúng ta. Tất cả mọi người đều là tiền bối cả, chả ai muốn hại tiểu tốt như anh ta và tớ. Vậy thì động cơ còn lại chỉ là muốn nhờ đó mà nổi tiếng lên. Trong hai người anh ta không làm, chẳng lẽ cậu nghi ngờ tớ.

- Ý tớ không phải vậy, có thể là ai khác...

- Chẳng có thể là ai cả. Tớ đã nghĩ mãi rồi. Tớ nói hết chuyện rồi đấy, tớ đi đây!!!

Bỗng Jun nhớ ra chuyện gì đó mà quay lại thì thầm...

- Còn nữa...tớ...đã nghe được chuyện cậu nói với Luhan trong bệnh viện.

- Tớ biết...

- Làm sao cậu?

- Này tớ là đồ ngốc đấy à, tớ cũng có đầu óc mà suy nghĩ chứ?

Lost in your eyes [EXO fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ