Chap 12 Giả dối

1K 7 3
                                    

Chap 12:

Cả thế giới dường như đều là giả dối

Còn anh...?

Em...liệu có thể tin tưởng anh không?

Quá giận dữ, cậu vô thức ngắt lời rồi đưa tay ấn nút tắt cuộc gọi. Tay cậu sau đó điên cuồng lướt trên bàn phím nhấn đến số của Jun.

- Tớ nghe! - Giọng nói ảm đạm vang lên sau một hồi dài đổ chuông.

- Jun...rốt cuộc cậu đang làm gì...cậu đã nói gì với anh Park?

Jun kéo khóe môi thành một nụ cười nhếch môi, khoang miệng cô đắng nghét khi nghe được giọng nói giận dữ của cậu...

- Nói sự thật!

Rồi không đợi cậu trả lời, Jun tháo nắp pin điện thoại...để lại tiếng tút tút dài vô tận như muốn trêu ngươi đối phương.

Sehun nổi điên, đá vào băng ghế nhựa bên góc hành lang bệnh viện khiến mấy người xung quanh đó quay lại nhìn. Bất quá không thể lấy mình ra làm người mẫu cho người ta ngắm mãi được, cậu quay lưng bỏ vào nhà vệ sinh gần đó. Tạt dòng nước mát lạnh lên mặt, từng ngón tay thon dài của cậu liên tiếp vuốt vuốt vào ngực mình...

- Hạ hoả...hạ hoả nào...bình tĩnh

Nhưng mà lòng không dứt tâm không cam, Sehun gọi điện lại lần nữa mặc dù biết chắc là sẽ được gặp cô tiếp tân dễ thương của nhà mạng...

Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...

- Ashhhh...

Cuối cùng, sau bao nỗ lực hất nước triệt để vào mặt, Sehun đã làm nguội phần nào sự khó chịu trong người mình. Cậu đẩy cửa phòng vệ sinh bước ra nhưng sau khi yên vị trên ghế trong phòng Luhan, huyết áp cậu lại tăng vọt khi phát hiện ra nãy giờ, chủ đề về Jun ở phòng bệnh này vẫn chưa kết thúc.

- Rốt cuộc tại sao cô ấy lại làm vậy chứ? Chắc trong túi ấy có nhiều đồ quý giá lắm nhỉ?

- Dù có quý giá cũng không nên nắm chắc nó như thế, nhìn chân cô ấy bây giờ mình còn thấy đau nữa là...

- Nhưng cuối cùng làm sao mà cô ấy dành được nó lại? - Lay quay sang hỏi Kris.

- Hyung không rõ nữa, khi hyung chạy đến thì đã thấy cô ấy thất thần nhìn chiếc túi trắng bị rách của mình. Chắc tại trong lúc giằng co nên bị thế.

- Haizzz...nguy hiểm thật. Có lẽ dạo này ra đường chỉ nên mang balo thôi.

Sehun lẳng lặng nghe, bắt đầu hiểu ra tại sao Jun lại hành xử như thế.

Tớ thích chiếc túi này!

Chắc chắn tớ sẽ dùng đến hết đời cho xem.

Cái túi này là điềm may của tớ đấy!

-o0o-

Liên tục mấy ngày liền sau đó, Jun rơi vào trạng thái trầm mặc và mất ngủ dai dẳng. Đừng chóng kết luận cô chỉ vì một chàng trai mà hủy hoại bản thân bởi vì đến cả cô cũng mệt mỏi bởi chính điều ấy. Tâm trạng không vui cộng với việc không thể ngủ làm Jun gần như ngã khuỵu, cả người lâng lâng không làm gì ra hồn; chỉ trong một thời gian ngắn, cân nặng của cô giảm sút nhanh chóng. Hệ quả của việc thiếu ngủ cực kỳ nghiêm trọng mà ngay cả Jun cũng không ngờ đến. Cơ thể Jun từ chối tiếp nhận mọi thức ăn, suốt mấy ngày, cô sống bằng nước, sữa và thuốc bổ.

Lost in your eyes [EXO fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ