Chap 27: Kết thúc?

539 13 1
                                    

Thời gian cứ thế trôi đi, người ta cũng không đủ sức đưa ra các giả thiết nữa, đành chấp nhận chờ đợi một lời giải thích trong vô vọng. Chuyện nhà người khác, người ta có thể bàn tán vài ba ngày rồi thôi, ai cũng trở lại tất bật lo việc của mình, đâu ai đủ kiên nhẫn bàn tán mãi được. Báo chí thì sang ngày khác đã có chuyện nóng khác để đăng, cũng không còn bám dai dẳng theo EXO lấy tin nữa. Mọi chuyện dường như nguội bớt đúng như dự đoán của Sehun.

Tuy nhiên với riêng fan và ngay cả các thành viên, tất cả vẫn như chuyện không thể tin được.

Đôi khi có vài fan bật khóc khi các thành viên xuống xe vào buổi sáng chỉ vì họ nhận ra vẫn không có Sehun đi theo. Nhìn cảnh này, các thành viên lắm lúc cũng không chủ động được, viền mắt hoe đỏ từ khi nào không hay.

Có vài lần Luhan hỏi anh quản lý, rằng tại sao Sehun có thể dễ dàng bỏ đi như vậy, cậu ta không có ràng buộc pháp lý gì với công ty hay sao? Nhưng người quản lý không có ý muốn trả lời anh.

Thật ra trong mọi người, Kris là người nắm rõ nhất mọi bí mật, nhưng giờ đây anh chỉ duy trì một trạng thái trầm mặc im lặng. Xem mọi việc như không phải chuyện của mình. Kris thừa biết gia đình Sehun có thể giải quyết ổn thỏa mọi việc, cũng dư sức biết Sehun bây giờ đang ở đâu, nhưng anh quyết định để cho Sehun thực hiện những điều mà cậu ấy muốn. Anh từ chối nói mọi việc với Luhan, người dường như đang bị bòn rút hết sức sống.

Luhan cảm thấy mỗi ngày mở mắt ra đối với anh đều là chuyện hết sức khó khăn. Anh liên tục tự  trách mình, liên tục tự mắng sự hèn nhác của bản thân, luôn cho rằng nếu ngày trước anh có đủ dũng khí thì mọi chuyện sẽ không như thế.

Mặc dù biết nghĩ những điều như vậy sẽ không có lợi ích gì, nhưng bây giờ ngoài điều đó ra, anh có thể làm gì khác? Chỉ là một kẻ ngoại quốc xa lạ giữa cái thành phố tấp nập đông đúc này, việc tìm cậu đối với anh chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Luhan hoàn toàn tuyệt vọng, cho đến một ngày, cậu nhận được hai cuộc gọi kì lạ. Hai cuộc gọi đến từ hai số khác nhau nhưng khi anh nhận máy, đầu dây bên kia đều không có tiếng trả lời. Cuộc gọi đầu tiên, anh vẫn nghĩ là do các fan gọi, nhưng không rõ vì sao khi ngắt máy và suy nghĩ, lòng anh dâng lên một cảm giác kì lạ, rằng đó là Sehun, là Sehun gọi. Vậy nên khi cuộc gọi thứ hai đến, mặc dù đầu dây bên kia vẫn duy trì im lặng, Luhan mặc kệ, huyên thuyên đủ điều: “Sehun, là em đúng không? Em đang ở đâu? Có chuyện gì xảy ra? Em trở về được không, gặp nhau rồi chúng ta nói chuyện, có thể không? Xin em quay lại, anh thật sự có chuyện rất gấp muốn nói với em. Sehun, thật ra, anh…anh… cũng mang cùng cảm giác với em.

Tiếng “tít tít” cắt ngang lời nói của anh, Luhan vẫn đặt máy bên tai, nước mắt buông dài trên má.

Anh yêu em.

Thực tế một điều rằng đôi khi linh cảm con người rất mãnh liệt, như việc Luhan đoán đúng, Sehun chính là người gọi cuộc gọi kì lạ đó. Nhưng một điều nữa rằng ông trời cũng rất biết trêu chọc con người, thẳng như việc người gọi cuộc gọi thứ hai không phải là Sehun, mà chính là Jun. Người nghe được những lời nói của anh, cũng chính là Jun.

Lost in your eyes [EXO fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ