Chap 23: Nếu như...

756 9 1
                                    

Khi Suho, D.O, Baekhyun và Chanyeol chạy vào, căn phòng chung của Sehun và Suho đã trở nên tan tác. Dưới sàn nhà ngổn ngang giấy tờ, sách truyện vừa bị Sehun ném lung tung, ở góc phòng còn có mảnh vỡ của chiếc ly sứ màu trắng. Sehun thì giống như không kiềm chế được, hai mắt đỏ ngầu giận dữ đang vơ đồ đạc trên giường mà ném xuống. Cảnh tượng khiến cả bốn người đều ngơ ngác đưa mắt nhìn. Một giây sau Chanyeol nhanh chóng nhảy đến phía sau ôm giữ Sehun lại, luôn miệng nói:

- Sehun từ từ nói chuyện, đừng kích động như thế được không? Sehun em bình tĩnh lại đi... Sehun à...

Chanyeol dùng hết sức lực tu luyện hai mươi hai năm cuối cùng cũng kéo được đứa nhóc hai mươi đang vùng vẫy ra ngoài phòng khách. Ở đó mọi người cũng chỉ biết ngồi nói những lời vô nghĩa, tuyệt đối không đã động đến cô gái kia. 

Luhan đứng ở một góc, tự nhủ rằng mình chỉ đang xem kịch, nhưng trong lòng chua xót bỗng dưng trào lên nghẹn ngào. Nhanh chóng, anh quay mặt lờ mọi việc đi, một mình bỏ về kí túc xá của EXO-M. 

Đêm khuya thoáng lạnh, Luhan rùng mình đút hai tay vào túi áo rồi khẽ bước. Vốn định ghé qua hỏi cậu sự việc, an ủi cậu vài câu. Nhưng điều anh không ngờ tới nhất là cậu lại phản ứng dữ dội như thế, cũng không ngờ chứng kiến điều đó lại làm anh đau như thế. Sehun anh đã hiểu bao nhiêu rồi, thật sự đến anh cũng không dám chắc. Sehun anh đã biết đến bao nhiêu rồi, thật sự anh cũng không rõ. Nhưng có một điều là phản ứng như vậy của cậu, lần đầu tiên anh gặp. Phản ứng giận dữ đến ném đồ đạc, đến độ không kiềm chế được mình, đến độ cả người đều run lên như thế, tất cả đều là lần đầu tiên. 

Kí ức bỗng đưa Luhan trở lại cái đêm cậu buột miệng nói thích anh, trở lại khi gương mặt cậu đỏ bừng bối rối lúc nhận ra mình lỡ lời. Đôi lúc anh tự hỏi nếu như hôm ấy anh không hoảng sợ nhìn cậu thì bây giờ hai người sẽ như thế nào. Cũng phải, nếu có trách thì cũng chỉ trách anh hèn nhát mà thôi.

Khi Luhan về đến nhà lại thấy Kris ngây ngây ngốc ngốc ngồi ngoài phòng khách, màn đêm phủ xuống bóng lưng đó một mảng tối đen mệt mỏi. Nhìn cảnh đó, sự giận dữ vô cớ lại trỗi dậy trong lòng Luhan. Tất cả công sức, cố gắng và tình cảm của mọi người vun đắp trong mấy năm qua chẳng lẽ vì một cô gái mà tan tác? Có đáng không khi thậm chí cô ta là ai cũng không ai hiểu rõ. 

Cuộc sống rõ ràng không có gì tồn tại mãi mãi. Nhưng nếu bây giờ chính là thời điểm kết thúc của mười hai người bọn họ, chẳng phải quá sớm hay sao?

Luhan bỏ qua công tắc đèn, trong bóng tối bước tới ngồi đối diện Kris. Luhan kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Kris ngước mắt lên nhìn mình mới hỏi.

- Wu Yifan con người cậu bây giờ là sao?

- …

- Cậu muốn trốn tránh mãi, ngây ngốc mãi như thế sao?

- …

- WU YIFAN CẬU…

- Tớ cuối cùng cũng hiểu…

- Hả?

- Cậu biết không… - Kris mỉm cười chua chát, nhìn Luhan và nói – tớ vừa mới nhận thấy mình quả thực hèn quá. Những ngày vừa qua xảy ra chuyện, tớ còn không gọi cho cô ấy, thậm chí cả gửi tin nhắn cũng không dám. Tớ sợ cô ấy từ chối. Còn sợ hơn nếu chẳng may cô ấy nói cô ấy yêu Sehun, tớ phải làm thế nào? Chẳng nhẽ đi dành giật với em trai của mình. Tớ cứ sợ, cứ gác lại mọi việc, cứ xóa những tin nhắn đã soạn sẵn chỉ chờ bấm gửi đi. Nhưng mà cuối cùng thì sao, cô ấy cứ như vậy mà biến mất. Tại sao cô ấy lại phải một mình gánh hết những việc mà đáng lẽ là lỗi của tớ. Đôi khi tớ nghĩ nếu từ đầu tớ không đi theo cô ấy thì sao? Sẽ không có những bức ảnh trên sân thượng bị phát tán, chúng tớ sẽ không trở thành một cặp giả vờ. Thế thì có lẽ lúc mọi chuyện giữa cô ấy và Sehun bị lộ ra, công ty sẽ để họ trở thành một cặp, hai người họ còn đẹp đôi và có nhiều chuyện để nói hơn cả tớ và Jun. Rồi sẽ chẳng có rắc rối và mệt mỏi như bây giờ nữa. Mọi chuyện sẽ đi đúng quỹ đạo của nó. Và rồi…và rồi…

- Và rồi thế nào? Và rồi cậu sẽ không trở thành một thằng thần kinh ngồi lẩm bẩm tự trách mình như bây giờ à?

- Luhan…

- Yifan xin cậu đừng có làm tôi thất vọng thêm về cậu nữa. Xin cậu…

Luhan đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh. Anh tát nước liên tục lên mặt của mình, mượn dòng nước lạnh xua đi những cảm xúc đang chéo chằn chịt đến ngột thở trong thâm tâm mình.

Nếu như - cụm từ ấy quả là một điều tồi tệ. Cuộc sống cứ tiếp tục vòng quay của nó, và con người tiếp tục hoài niệm những điều “nếu như…”, bám víu vào nó để hy vọng ngày mai ngủ dậy, mọi chuyện sẽ khác. Giống như Wu Yifan, giống như anh…

Mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi giây phút, anh tự hỏi, nếu như ngày đó anh trả lời câu nói của Oh Sehun thì sao?

Không phải là không yêu, chỉ là không có đủ dũng khí để yêu. 

Anh cũng vậy…

Kris cũng vậy…

Chiếc kim chậm chạp nhích, bầu trời dần dần chuyển màu sang sắc sáng. Cho đến khi những ánh nắng đầu tiên chiếu vào đôi mắt một đêm không ngủ của Kris, anh mới nhíu mày, day day hai thái dương hy vọng có thể xoa dịu cơn đau đầu đang tấn công mình. Bước ra khỏi phòng, Kris nhận ra hôm nay đã bắt đầu thiếu đi không khí nhộn nhịp bình thường mỗi sáng. Mọi người, mọi vật bỗng chốc nhìn nhau thật xa lạ, ngại ngùng.

Sau khi Jun ra đi, những tưởng rằng mọi rắc rối sẽ chấm dứt. Nhưng không, mọi việc lại càng lúc càng phức tạp hơn. Sáng đó, chiếc xe chở cả nhóm tới công ty bị chặn đứng bởi dòng người biểu tình. Nếu không nhờ đến lực lượng an ninh thì đến tối muộn hôm đó cũng không thể dẹp được đoàn biểu tình đó. Hôm sau, đón EXO trước công ty tuy không còn fan nhưng lại có một xe tải chở đầy album bị trả lại. 

Tôi nói bạn nghe, người đời rất thú vị. Giống như trò chơi bập bênh hồi bé lúc lên lúc xuống, người ta chẳng bao giờ muốn muốn ngồi yên. Có lẽ sự việc lần này truyền thông và công chúng đã suy diễn hết mọi sự, suy diễn đến kiện tụng, đến nước mắt vân vân và vân vân, chỉ không nghĩ đến việc mọi sự lại diễn ra trong bóng đêm, yên đẹp đến thế. Đối với những con người ham thị phi, như thế thật là đáng buồn chán. Thế rồi họ lại phải kiếm một chủ đề khác, một mục tiêu khác để chĩa mũi nhọn vào đàm tiếu. Là những nhân vật còn lại trong cuộc, là EXO, là Kris, Sehun, là SM, là những anti fan trước kia.

Họ bảo các chàng trai kia, công ty giải trí kia thật hèn, tại sao lại để một cô gái con chưa chín chắn phải gánh chuyện. Họ bảo mấy đứa anti fan là não rỗng tuếch, nói mấy lời ngu ngốc mà làm hại thanh danh của một cô gái. Họ bảo, họ bảo rất nhiều. Mỉa mai thay họ không ngờ họ đang chỉ trích chính mình. Phải chăng là chuyện của bản thân họ quá nhạt nhẽo nên mới mượn chuyện của người khác để làm vui mình?


Lost in your eyes [EXO fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ