Chap 18: Anh thích em ♥

1K 11 1
                                    

Chap 18: Anh thích em





Bỏ qua lời nói khích của Yoomi, Jun tiến tới và xòe bàn tay ra, lên tiếng:

- Vậy bây giờ cho tôi xin lại được rồi chứ? Rất cám ơn!

- Khoan đã! – Yoomi đưa chiếc điện thoại lên trước mặt, miệng kéo lên thành một nụ cười khinh miệt – Vừa rồi tôi vừa nhận được…à không, phải là cô mới đúng, cô vừa nhận được những tin nhắn rất thú vị từ…

Jun nhướng mày, sau đó gương mặt cô chuyển từ trắng sang đỏ, khóe môi giật giật vì những từ sau cuối của Kang Yoomi: “… từ Oh Sehun.”

Trông thấy cả người Jun đứng phắt lại, Yoomi hiểu ra rằng chắc chắn có sự đáng ngờ ở đây. Jun còn vào công ty sau cả cô, mà Sehun thì nổi tiếng khó gần với các thực tập sinh nữ, vậy mà chỉ một khoảng thời gian ngắn mà thân thiết đến mức nhắn tin như thế sao? Vả lại nội dung tin nhắn chắc chắn hai người đã có quen biết từ trước.

- Cậu ấy nói cậu về? – Yoomi nhướng mày - Về đâu? Hai người quen nhau từ trước à, phải không?

Jun không trả lời, cô giựt phắt chiếc điện thoại về và quay lưng bỏ đi mặc cho Yoomi có nói bao nhiêu đi nữa.

- Tại sao cô không trả lời? Vậy là công nhận rồi à? Kris có biết điều này không? Cả những thành viên khác nữa?

- ...

- Hiểu rồi! Vậy ra cô và Sehun đang lừa dối mọi người chứ gì? Thật nực cười! Cô quả là cao tay, mà Oh Sehun cũng thế, vậy mà tôi còn tưởng cậu ta hiền, hóa ra còn có gang dắt mũi cả Kris. Vậy mà lúc nãy giờ tôi thấy Kris ấy liên tục gọi cho cậu. Tôi tự hỏi mọi người mà biết thì sao nhỉ, khéo Oh Sehun cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người, dám dối...

Yoomi chưa nói hết câu, cô bất ngờ bị một bàn tay đẩy ngược về phía sau và va phải bức tường. Trước khi cô kịp ngẩn lên, một cánh tay chắn ngang cổ cô. Yoomi ngơ ngác và cả sợ hãi khi nhìn người trước mặt. Ánh mắt Jun mang tia nhìn đáng sợ như muốn giết người, cả gương mặt cô đỏ bừng, cánh tay đè Yoomi vào tường cứng và sắt tựa đá làm Yoomi không thể nào cựa quậy được.

- Tôi nói cô – Jun nói với sắc điệu không đổi – cô mà cứ thử phát ngôn như vậy thêm một lần nữa xem, cô sẽ chẳng có cơ hội mà đứng trên sân khấu nữa đâu!

- Cô...cô nghĩ mình là ai chứ? – Yoomi hoảng sợ thực sự, nhưng cô không muốn nhận thua cô gái này – cô nghĩ mình có thể quyết định việc tôi có được debut hay không à?

- Không! Tôi đâu có nói tôi quyết định việc đó, tôi nói cô không đứng trên sân khấu được, là bởi vì cô đã thành tro trước khi debut kia.

- Cô... – Yoomi run bần bật khi nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của Jun, ánh mắt đen hun hút tựa như vực thẳm không đáy kia.

- Tôi làm sao? Không tin à? Muốn thử không?

Môi Jun thoáng qua nụ cười khinh bỉ càng tăng thêm vẻ hoảng sợ cho người ở thế bị động. Khoảng thời gian yên lặng thoáng qua khi Yoomi không biết nói gì hơn, còn Jun thì mải mê với màn giết người không dao không kéo. Sau cũng, Jun nới lỏng tay, buông Yoomi ra và chỉnh sửa cổ áo cho cô ta kèm theo lời nói:

- Đừng nghịch dại, biết không?

Quay lưng trở lại với khoảng hành lang trống, Jun nghe tiếng người ngã phịch xuống đất. Có lẽ cô đã dọa Kang Yoomi sợ chết khiếp rồi!

Jun chợt bật cười. Không phải vì chuyện Yoomi, mà chỉ là cô vừa nhớ lại một sự tương đồng thú vị của quá khứ.


---Flashback---


Jun ngồi trong phòng y tế trường, chăm chăm nhìn vào cái gương trước mặt và suýt xoa, khóe môi có vài vết máu vương lại, đầu tóc rối tung lên, quần áo hơi xộc xệch. Jun thở hắt, nhanh chóng vuốt lại mái tóc và chỉnh lại áo quần. Vừa nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, Jun nhảy phóc lên chiếc giường y tế, mặt nhanh chóng nhăn lại...

- Làm sao đấy?

Vừa nghe cái giọng quen thuộc, Jun ngẩng phắt đầu dậy và nhận ra Sehun đang đứng đầu giường, áo đồng phục còn ướt đẫm mồ hôi, có lẽ là vừa mới chơi bóng xong.

- Cậu nhìn mà không biết hay sao, vừa đánh nhau.

- Lại ai dám đụng vào người cậu nữa thế?

Sehun thở dài bước tới tủ thuốc và kiếm miếng bông sát trùng và băng dán cá nhân.

- Thế mà cũng hỏi à? Còn ai gây sự với tớ ngoài các-cô-nàng-của-cậu nữa.

- Lần này là Jane à?

- Phải, còn ai trồng khoai đất này nữa. Con nhỏ khốn kiếp, dám động vào mặt tớ!!! – Jun đã quay trở lại trước mặt cái gương và tiếp tục nhìn mặt mình.

- Quay lại đây xem nào.

Sehun mang hộp sơ cứu tiến lại gần chỗ Jun và xem xét. Nhưng quả thật cậu không nhìn ra miệng vết thương ở đâu, chỉ thấy máu chảy ở khóe miệng thôi.

- Há miệng ra, cậu bị rách môi ở trong à?

- Không có!

- Vậy máu này ở đâu ra?

- Màu đấy, máu me gì! Hơ hơ, cậu còn không nhận ra, hèn gì thầy giám thị tin xái cổ.

Sehun suýt đánh rơi hộp dụng cụ khi nghe Jun nói. Ngơ ngác nhìn Jun một hồi, Sehun bắt đầu ngộ ra chân lý. Phải rồi, hóa trang thành người bị hại, cái màn muôn đời bất diệt sao mà mình quên khuấy đi được nhỉ?

- Thế Jane...

- Yup! Đoán đúng rồi, đang ở phòng hiệu trưởng.

Sehun lắc đầu ngao ngán, vậy mà nghe Mark hớt ha hớt hải chạy xuống báo rằng Jun bị thương nặng, không đi nổi, khiến cậu bỏ dở trận bóng mà lên đây. Hóa ra chỉ là cô nàng lắm trò!

Sehun đưa mấy miếng bông cho Jun lau miệng rồi ngoảnh lại cất hộp cứu thương. Quả thật cậu cũng không ngờ mình gây nhiều rắc rối cho Jun như vậy, nhưng cũng nhờ có cô mà mấy cô gái phiền phức kia mới không bám riết lấy cậu mãi. Thật cậu cũng chẳng biết Jun làm gì bọn họ, nhưng hễ có cô nào từng động chạm với Jun thì tuyệt nhiên mấy ngày sau không thấy lai vãng gần cậu nữa!

---End flashback---

Lost in your eyes [EXO fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ