Chap 26: Nỗi đau

515 8 0
                                    

Đừng khóc!

 

Đừng khóc!

 

Anh ở đây!

 

Jun nhớ, trước đây, có người đã nói với cô như thế.

Vùi mặt trong đầu gối, Jun ôm chặt hai chân mình hơn, cố gắng nhớ lại những ký ức mơ màng kia.

Cô nhớ, trong nức nở, cô nghe được lời nói đó. Chỉ là lúc đó cô quá đau vì những gì mình đã nghe được cho nên cô thật sự không chú ý đến lời nói kia. Chỉ là lúc đó, lời thổ lộ của Sehun dành cho Luhan đã khiến cô đau như cắt, khiến cô thất vọng như rơi xuống vực sâu, khiến cô không chú ý có một người đứng yên để cho cô tựa vào, khóc đến ướt áo anh.

Nhắc đến bệnh viện, lại thêm mùi mưa ẩm ướt đang bao bọc xung quanh, Jun lại nhớ lại cái mùi vị ẩm ướt ở phòng bệnh mình nằm tối khuya hôm đó.

Rõ ràng lúc đó cô ngửi được vị mưa, cô cảm giác được hơi lạnh, cô cũng nghe loáng thoáng lời thì thầm:

“Đừng khóc.

Xin em đừng khóc.”

Chỉ là khi mở mắt ra, bao quanh chỉ còn là bóng đêm.

Jun bật người dậy, nhanh đến nỗi khiến đầu óc choáng váng một lúc. Cô không kịp mang thêm áo khoác, không kịp mang theo ô đã vội vã chạy đi. Đến khi kịp nhận ra, Jun đã hối hận vô cùng. Cô ngồi lặng người trong xe taxi ở trước cổng bệnh viện, tự hỏi làm thế nào để vào trong mà không bị phát hiện. Trốn lâu như thế rồi, bây giờ đùng đùng quay lại không khác gì làm trò cho dư luận. Bây giờ áo cũng không có, cả ô cũng không, lấy gì để che.

-         Cô gái, cô không xuống xe sao?

-         Xin lỗi chú, thêm một lát nữa thôi ạ.

Người tài xế thở dài, kiên nhẫn đợi. Bảng số điện tử nhảy lên ngày càng cao. Khi Jun vẫn còn tự trách mình hấp tấp, một chiếc áo đã nhanh chóng đưa đến trước mặt cô.

-         Tôi đợi ở đây, lát nữa xong việc mang ra trả tôi.

Jun nhìn người tài xế, trong lòng đầy biết ơn, miệng nói cám ơn rối rít. Trùm chiếc áo vào người, cô chạy nhanh vào sảnh bệnh viện và tìm bàn hướng dẫn.

-         Xin lỗi cô cần gì ạ?

Một y tá đứng dậy hỏi Jun.

-         Có thể cho tôi biết đêm 12/12 là y tá nào trực không ạ?

-         Có chuyện gì xảy ra sao?

-         Là một chuyện rất quan trọng đối với tôi, xin chị, hãy giúp tôi.

Người y tá nhìn gương mặt gấp gáp của người trước mặt, thoáng nhíu mày rồi nói.

-         Là tôi. Đêm đó là tôi trực.

Jun ngẩn người. Không phải chứ? Không cần tra cứu cũng nhớ được mình trực ngày nào sao? Cũng đã một thời gian khá lâu rồi, tại sao lại nhớ rõ đến thế?

Lost in your eyes [EXO fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ