Chap 3: Làm ơn hãy nói đó là giấc mơ

1.3K 15 0
                                    

Chap 3: Làm ơn hãy nói đó là giấc mơ

Jun chết lặng, tưởng như sét đánh ngang tai mình. Mấy ly rượu nặng lúc nãy giờ hùa nhau lại đánh một đòn vào đầu óc của cô, đau quá! Jun thấy mình không đứng vững nhưng vẫn còn đủ lý trí để không dựa vào Sehun.

-          Sehun à, tớ…để lúc khác nói chuyện nhé! Tớ mệt rồi. – Jun lấp liếm cho khoảng bối rối của mình rồi chạy vội về phía cửa, không nhìn phản ứng của Sehun

Cô đâm vào vài người, vì mắt cô đã có làn nước mỏng kéo xuống. Jun cố không chớp mắt để cho nó không rơi xuống, nếu không mascara sẽ nhão nhoẹt cả ra. Cô cần phải ra khỏi đây, cần phải hít thở.

Jun mở cánh cửa ở tầng thượng nhà hàng, may mắn cho cô là nó không khóa, gió lạnh buổi tối của Seoul luồn vào khiến cô rùng mình. Cô thất thần ngồi bệt xuống đất.

“ Thích ư? Thích…?” – Jun ngơ ngác – “Thích như thế nào chứ, nó có phải là nói giảm của chữ yêu không? Cậu là đồ tồi Sehun à! Sao lần nào gặp lại cậu cũng giáng cho tôi một đòn chí tử như thế chứ” – cô đánh vào đầu mình, hy vọng cái đau về thể xác làm cô quên được lỗ hỗng to tướng trong lòng mình.

---Flashback---

-          Này Sehun, nghỉ hè năm nay có muốn đi đâu chơi không? – Một cô bé tóc tết bên đặt phịch chiếc túi vải xuống đất, ngồi vắt vẻo trên salon hỏi.

-          Đi đâu? – Sehun nhướng mắt nhìn sang, rồi lại tập trung chuyên môn vào chiếc máy game của mình.

-          Du lịch loanh quanh. Đến Ukraina né.

-          Làm gì ở đấy? – Hun tròn mắt ngạc nhiên. Đứa bạn lâu năm bỗng nỗi hứng kỳ quặc là như thế này đây!

-           Ở đấy có đường sắt tình yêu. Người ta bảo đi qua hết đường ray ấy thì sẽ ở bên nhau đến trọn đời đấy.

-          Thôi, nó chỉ dành cho những người yêu nhau thôi. Cậu với tớ không phải. – Hun lắc lắc.

-          Vậy thì bây giờ chúng ta chính thức bắt đầu đi.

-          Không được. – Sehun cương quyết.

-          Tại sao? Tớ đã quan sát kỹ rồi, từ trước đến giờ, xung quanh cậu chỉ có mỗi tớ, cậu không quan tâm đến người khác, không đọc thư mấy cô gái hâm mộ cậu gửi, thậm chí còn không buồn nhìn, đừng tưởng tớ không biết, cậu không có hứng thú với cô gái nào cả. – Jun nói một hơi không ngừng nghỉ.

Sehun đặt chiếc máy game xuống, nhìn thẳng vảo mắt Jun, khẽ thở dài. Nó làm Jun có linh cảm không hay, Sehun chỉ thở dài không cậu gặp phải những quyết định khó khăn. Vậy thì…

-          Phải. Tớ không hứng thú với cô gái nào cả. Nhưng không phải vì cậu, mà là vì bản thân tớ.

-          Không hiểu. – Jun ương bướng.

Đấu tranh tư tưởng dữ dội, rồi Sehun mới khó nhọc thốt ra: “Vì tớ là…tớ là gay, hiểu chưa?”

Mặt Sehun đỏ lựng, bù lại cho gương mặt trắng bệch của Jun.

Lost in your eyes [EXO fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ