Chap 28: It's hurt

578 10 5
                                    

 Chữ in nghiêng dành cho flashback nha mn.

-o0o-

-         Alo…

-         …

-         Sehun? Sehun – giọng nam bên kia nghẹn ngào mang chút run rẩy – phải em đó không?

-         Hyung… tại sao lại là anh nghe máy?

-         Sehun, em đến đây đi, nhanh lên…

-         …

-         Là bệnh biện S. ở gần công ty của chúng ta.

-         Bệnh viện, tại sao là bệnh viện? Xảy ra chuyện gì?

-         Là Jun… em ấy…

Chưa kịp nghe hết câu, Sehun đã chụp vội ví tiền ở trên bàn rồi chạy ào đi. Ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt. Sehun không dám dùng xe nhà vì sợ sẽ kinh động đến ông, nhưng khu nhà vắng vẻ này thì càng không có taxi. Cậu phải đội mưa một đoạn đến đường cái mới bắt được xe, nước mưa ướt đẫm hai vai áo ngoài mang đến cảm giác thật sự lạnh lẽo. Bàn tay trắng bệch của Sehun nắm chặt chiếc ví đến hằn lên cái khớp xương. Vài giọt nước mưa còn đọng trên tóc rơi xuống trước mặt cậu nhưng Sehun không còn tâm trạng để gạt nó đi nữa. Cậu cứ bần thần mãi như thế cho đến khi người lái taxi thông báo đã đến nơi.

Điện thoại lại một lần nữa vào máy Jun, lần này người bắt máy là quản lý làm tay cậu bỗng nhiên run bắn. Tóm lại là có chuyện gì, tại sao mọi người đều tập trung ở đây như thế?

Sehun đi theo hướng dẫn, vừa ra khỏi thang máy đập vào mắt cậu đã là bảng hiệu sáng đèn: « Đang phẫu thuật »

Cậu bàng hoàng như bước vào cõi mộng. Miệng luôn hồi lắp ba lắp bắp:

-         Cái gì phẫu thuật? Phẫu thuật cái gì? Ai phẫu thuật chứ? Tại sao mọi người lại đứng cả ở đây? Hả? Luhan? Yifan? Hai người đang làm gì ở đây? Hả? HẢ?

Sehun gào lên trong tuyệt vọng, một mực bước đến cánh cửa phòng phẫu thuật khiến người quản lý phải ôm cậu giữ lại.

Không ai lên tiếng về thái độ của cậu. Luhan đứng dựa lưng vào tường, gương mặt còn chưa hết nét bàng hoàng. Trên gò má và áo pull anh đang mặc dính quệt vài vết máu khô. Kris ngồi ở băng ghế chờ, thân người cao lớn cúi gập xuống, giấu mặt trong đôi bàn tay dính đầy máu, không rõ biểu hiện, chỉ là từ điểm nhìn này, đôi bàn tay anh vẫn run rẩy không ngừng.

-         CÁC NGƯỜI CÓ THỂ NÓI CHO TÔI CHUYỆN KHỐN KIẾP GÌ ĐANG XẢY RA Ở ĐÂY KHÔNG? TẠI SAO LẠI IM LẶNG HẾT NHƯ THẾ, HẢ???

Sehun gào lên, đá vào băng ghế chờ khiến nó bật lên rồi rơi xuống sàn, vang vọng trong hành lang tiếng kim loại va đập lạnh đến gai người.

-         Em đi rửa mặt.

Kris bỗng đứng dậy, buông lại một câu rồi bước đi, bỏ mặc sự ồn ào sau lưng.

-         Con mẹ nó anh còn không đứng lại đó. Là anh đúng không? Là anh lại tìm cô ấy đúng không? Là anh gây ra chuyện này đúng không?

Lost in your eyes [EXO fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ