Chap 30: Giấc mộng dài

591 10 3
                                    

Chưa đầy một ngày, bằng những mối quan hệ của mình, ông của Sehun đã nắm được sự thật về tai nạn của  trong tay.  Cũng chưa đầy một tiếng sau khi nhận tin, Sehun đã đứng trước mặt ông. Gương mặt cậu lấm tấm mồ hôi, hơi thở đứt quãng tựa như vừa dùng hết sức lực của mình để chạy về đây.

Ông Oh im lặng rất lâu, để mặc cho Sehun đứng trước bàn làm việc của mình như thế. Hai người không ai nói với ai điều gì cho đến khi ông lên tiếng hỏi, Sehun, cháu có biết ai đã gây ra những chuyện này cho Jun hay không.

Sehun không rõ ông cậu đã biết bao nhiêu phần trăm sự thật, cũng không rõ lúc này mình nên nói dối như không có chuyện gì, hay là thành thật với ông. Nhưng có lẽ vẻ mặt trầm ngâm cùng thái độ của cậu đã thể hiện tất cả.

-       Cháu thật sự làm ta thất vọng, Sehun.

Ông chỉ bỏ lại một câu như vậy rồi quay lưng rời đi, nhưng rất nhanh, Sehun đã bước đến chắn trước mặt ông.

-       Xin ông, đừng làm rõ chuyện này, đừng lôi chuyện này ra ánh sáng, coi như cháu xin ông.

Bởi vì nếu mọi người biết, bọn họ sẽ không thể comeback nữa, cũng không thể đứng trên sân khấu nữa. Vì cháu, họ đã chịu đủ thiệt thòi rồi.

-       Cháu chưa bao giờ cầu xin … - ông Oh nhìn thật sâu vào mắt Sehun – vậy bây giờ là vì cái gì?

-       …

-       Vì chàng trai trẻ đó?

Sehun điếng người, trợn mắt nhìn ông. Ánh mắt đan xen của sự ngạc nhiên, kinh hãi và tuyệt vọng. Bởi vì những bí mật sâu kín nhất của mình bị lộ ra. Bởi vì trước đây bản thân mình cứ nghĩ mình đã trưởng thành tự đứng trên đôi chân mình thật tốt nhưng cuối cùng nhận ra mình vẫn chỉ là trò đùa trong tay người lớn.

-       Ông… ông đang nói gì vậy? – Sehun lắp bắp.

-       Cháu nghĩ ta không biết? Cháu nhầm rồi Sehun, thật ra, không phải là cháu đã giấu tốt, mà là do chúng ta không muốn nói ra, tất cả mọi chuyện đều là như vậy. Cháu đã bao giờ tự hỏi tại sao cháu và Jun vào được công ty đó, hoặc là tại sao cả hai  lại có được những ưu đãi mà không ai có được như thế không? Cháu có bao giờ tự hỏi tại sao từ trước đến nay thân phận thật của cháu không ai có thể truy ra không?

Từng bánh răng cưa bỗng nhiên nối khớp lại với nhau, mọi việc bỗng trở nên sáng rõ trước mắt Sehun. Nhưng nhận ra sự thật đó chỉ khiến lòng cậu đau đến thắt lại. Cổ họng cậu bỗng dưng nghẹn ứ, ngay cả hô hấp với cậu cũng bỗng dưng trở nên thật khó khăn. Giống như có một sợi dây thắt ở cổ cậu và nó đang siết dần, siết dần, ngày càng chặt. Hệt như chiếc dây năm xưa, chiếc dây mà cậu tưởng rằng cậu đã tháo được nó.

-       Cháu phải làm sao ông mới giúp cháu giữ kín chuyện này.

-       Cháu nói xem ta cần gì ở cháu?

-       …

-       Không gì cả, Sehun. Không gì cả. Ta không cần cháu theo con đường của ta, bởi vì nếu ép buộc thì cháu sẽ không cố gắng, kết quả cũng không được gì cả. Những việc ta làm chỉ để chắc chắn rằng cháu trưởng thành được bao nhiêu. Nhưng cháu lại chỉ cho ta thấy cháu hoàn toàn là một đứa trẻ non nớt. Vậy cháu nói ta làm sao tin tưởng những quyết định lựa chọn của cháu? Ngay cả khi cháu đồng ý trở về, đồng ý nối nghiệp, ta cũng không thấy được sự cố gắng trong con người cháu. Cháu chỉ đang chạy trốn, đến vùng đất mà cháu nghĩ là an toàn để thu mình lại, vậy thôi.

Lost in your eyes [EXO fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ