Chap 22: Tớ đã làm gì sai?

1.1K 13 5
                                    

Buổi tối hôm ấy sau khi anh Park trở về công ty, phòng bệnh lại trở nên yên ắng và trống vắng. Jun nằm nghiêng người nhìn màn mưa trắng xóa ngoài cửa, bất chợt thấy sợ rồi nhắm mắt, cố dỗ mình vào giấc ngủ.

Trời về khuya, mưa càng lúc càng lớn. Hành lang bệnh viện cũng chỉ còn những ánh đèn mờ chụp hắt lại.

Bóng một người nhẹ nhàng bước đi.

Bộ quần áo trên người ướt sũng do nước mưa. Mái tóc giấu sau chiếc mũ len trùm đầu màu đen. Bàn tay tím đi vì lạnh.

- Tôi giúp gì được cho anh?

Cô y tá nhìn vừa nhìn thấy đã lên tiếng hỏi, gương mặt dè chừng, thoáng một chút sợ hãi. Bàn tay giấu dưới gầm bàn khẽ đặt vào nút báo động.

- Xin hỏi...

...

..

.

Người con trai mỉm cười cám ơn rồi quay đi, trước khi đi còn để lại một lời, có thể xem như một lời cầu khẩn.

Anh ta bước đi nhẹ nhàng trên dãy hành lang yên ắng, đôi bốt ướt mưa để lại những dấu vết nơi nền gạch trắng láng bong. Dừng lại ở cánh cửa vừa phòng bệnh số ba lẻ hai, anh nhìn căn phòng không hề có tên bệnh nhân, tấm gương trên cửa cũng được che mờ, chợt hiểu ra, có lẽ là do yêu cầu từ phía công ty.

Nhẹ nhàng kéo cánh cửa thật khẽ và lách vào. Vì quá ốm nên chỉ một khe nhỏ thôi cũng đủ cho chàng trai ấy. Người y tá trực nhìn bóng chàng trai vừa khuất, thở dài. Không khó để cô ấy nhận ra chàng trai đó, cũng không khó để cô biết ai đang nằm trong căn phòng kia. Người y tá thoáng ý cười, bỗng cảm thấy khâm phục. Tuổi trẻ và những cảm xúc khi yêu, tất cả đều thật đáng trân trọng.

Jun nằm trên giường bệnh, miếng băng trắng dán trên trán, trông vết thương có vẻ đã ổn. Chàng trai tiến gần hơn, gần hơn chút nữa, bóng của anh đổ dài, che khuất ánh sáng bên ngoài, che khuất gương mặt nhăn lại của cô. Dù đang ngủ nhưng môi Jun vẫn liên tục lẩm bẩm, một thứ ngôn ngữ lạ đối với anh.

Cô đang mơ.

Có lẽ là một cơn ác mộng.

Anh cứ lặng im đứng như thế, nửa muốn thức Jun dậy khỏi nỗi khổ sở trong giấc ngủ kia. Nhưng anh sợ, sợ đối mặt với cô.

Hóa ra từ trước đến giờ, anh đều là thằng hèn.

Chàng trai đứng hóa đá như thế rất lâu, cho đến một lúc nào đó không hay, anh quay bước ra ngoài, căn phòng bệnh lại yên ắng.

Jun đã mơ một giấc mơ dài, hình như nó rất đau khổ, hình như nó rất đáng sợ, nhưng cô chẳng thể nhớ rõ ràng điều gì. Đọng sót lại trong cơn ác mộng ấy chỉ là một điều, một ánh mắt của trẻ con, ánh mắt rất quen, rất sợ, nó khiến cô bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Cô thở dốc, cố gắng bình tâm lại, chợt ngửi thấy mùi vị ẩm ướt xung quanh.

...

..

.

Khi chàng trai ấy bước ra khỏi bệnh viện, trời vẫn còn mưa rất to. Mưa tạt từng đợt vào gương mặt rát bỏng. Nhìn chiếc dù có vẻ như đã không còn công hiệu, anh thở dài đặt nó lại nơi cổng bệnh viện. Mười giây suy nghĩ ngắn ngủi và anh quyết định phớt lờ người tài xế taxi đang vẫy anh trước mặt mà bước nhanh xuống bậc cấp, nhanh chóng hòa mình với màn mưa trắng xóa trước mặt.

Lost in your eyes [EXO fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ