Chap 7: Let me tie your shoes.

1.1K 12 0
                                    

Sự dễ chịu đến kì lạ chạy dọc các tế bào thần kinh, xoa dịu nỗi sợ hãi. Kris chạy đến, chụp lấy cổ tay cô kéo kên một cách thô bạo, anh hét lớn:

- Em sao vậy? Đã bảo đi theo sau mà? Đã không biết tiếng Trung còn thích chạy lung tung là sao? Có biết anh lo thế nào không hả?

Jun ngỡ ngàng nhìn gương mặt đang đỏ lên vì giận của Kris, không nói lên lời.

- Ơ…em – Jun ấp úng.

Chợt nhớ ra mình đang to tiếng, Kris vội buông tay Jun ra…

- Xin lỗi, xin lỗi…anh…

- Không sao đâu ạ. Tại em hay gây phiền phức. Cứ tưởng anh cao vậy thế nào cũng nhận ra, ai ngờ nhiều người cao giống anh quá, thế là lại lạc mất.

Jun giải thích, cúi xuống mang lại giày nhưng đôi chân bị tê cứng lại bị kéo lên bất ngờ của Jun không nghe lời, cô đứng không vững suýt ngã, may mà vin kịp vào thanh chắn kế bên.

Rồi cô thấy chân mình có một bàn tay ấm chạm vào. Kris đang cúi xuống và xỏ chân cô vào giày rồi buộc nó lại. Jun chợt thấy tim mình bỏ mất vài nhịp, một nhịp cho sự ngỡ ngàng, một nhịp cho niềm vui len lỏi và một nhịp cho những câu hỏi ngẩn ngơ.

Tại sao anh lại làm thế?

Bạn biết không, với con gái, những cái chạm nhẹ bất ngờ, những cử chỉ quan tâm thường luôn mang một cảm giác dịu dàng khó tả, giống như bất chợt có tiếng động gõ cửa tim. Bởi cô gái nào cũng thế, dù bên ngoài trái tim được rèn sắt đá đến đâu thì bên trong, nó vẫn được cấu thành từ cảm giác yêu và mong muốn được yêu.

Vẫn đang trong trạng thái vô phương hồi tình, Jun đã thấy Kris chỉ vào vạt áo khoác sau lưng anh, dặn dò.

- Nắm chặt vào đây và theo sau anh, đừng có để lạc nữa đấy.

Jun gật gật và làm theo như một cỗ máy, cô nhìn thẳng vào tấm lưng dài của anh, đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, để mặc cho anh dẫn cô tách ra khỏi đám đông huyên náo.

Tối nay ở Bắc Kinh, trời rất đẹp.

***

Về tới khách sạn, Kris nhận ra mọi người vẫn chưa về. Lo lắng vì sợ họ đi tìm mình, anh chạy vội về phòng lấy điện thoại.

- Ê, để đấy cho hyung, không được ănnn….Alô?

- Zixing, mọi người đang ở đâu đấy?

- Alo? – Lay nói to hơn, dội cả vào ống nghe.

- Mọi người đang ở đâu???

- À, hyung. Bọn em đang ăn lẩu ở chợ này, hyung mau đến đi.

Hả??? Ăn lẩu??? Vậy mà anh cứ tưởng họ sẽ tìm anh và Jun loạn cả lên chứ. Nhưng mà nhìn xem, đến điện thoại anh cũng không có cuộc gọi nhỡ nào. Kris nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Anh nhắm mắt, điều hòa nhịp thở trong vòng 2 giây trước khi hét lớn vào điện thoại.

- Khỏi. Hyung về khách sạn rồi. Mà nhân tiện nhắn với Tao, TỐI NAY KIẾM CHỖ KHÁC MÀ NGỦ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kris cắt điện thoại, tháo luôn cả sim ra.

Lost in your eyes [EXO fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ