Chap 25: Đừng khóc, anh ở đây!

535 7 1
                                    

Kris cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, vừa thở phào lại vừa hoảng sợ. Và khi đứng trước người con gái ấy, đầu óc anh đã hoàn toàn trống rỗng, một lời cũng không nói được. Chỉ là anh không biết mình đến đây làm gì, tìm cô làm gì, và sẽ nói gì.

Rồi cô gái ấy xuất hiện trước mặt anh. Một thoáng bất ngờ vụt qua mắt rồi cô mỉm cười.

- Chào anh. Lâu ngày thật nhỉ!

Kris không biết nên đáp lại lời chào thế nào, một lời chào tự nhiên chỉ như những người bạn lâu ngày gặp lại, không phải vừa mới trải qua những chuyện động trời, không phải vừa mới bước qua những ngày tăm tối, những lời chào như thế, làm thế nào mới có thể thốt ra?

Bốn mắt nhìn nhau, bao nhiêu mệt mỏi đều qua đó mà truyền đến đối phương. Em mệt, tôi mệt, tất cả mọi người chúng ta đều thế, đều kiệt sức để gắng gượng với cuộc sống này.

-         Mặt em có dính gì sao? – Là Jun lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

-         Chỉ là… anh đang tự hỏi từ khi nào em lại giống Tao đến thế?

Jun ngẩn người một lúc, không hiểu được ý anh. Đến khi nhận ra anh vẫn nhìn vào mắt mình, cô à một tiếng, cười nhẹ.

-         Chỉ là vài ngày khó ngủ thôi mà, đừng lo, anh ngồi đi.

Khi Kris ngồi xuống chiếc ghế nệm nhung màu tím nhạt sang trọng, người phụ nữ lúc nãy mang ra hai cốc trà cùng một đĩa bánh ngọt còn bốc khói.

-         Cám ơn dì.

Kris đứng dậy cúi đầu nhưng người phụ nữ ngượng ngùng, ra vẻ cậu không nên làm vậy.

-         Đó là…? – Kris thắc mắc khi người phụ nữ đã khuất khỏi sảnh lớn.

-         À, là dì phụ việc trong nhà.

Jun nhấp một ngụm trà nóng rồi ngước nhìn Kris – người đang tò mò nhìn quanh ngôi nhà.

-         Nơi này đẹp thật đấy!

-         Phải, tất cả đều được lựa chọn và xây dựng rất kỹ. Anh có thấy những cây cột ở đằng kia không? Nếu nhìn từ đây thì sẽ không thấy gì, nhưng nếu đến gần, anh sẽ thấy nó được chạm khắc rất kỹ. Ban đêm, chỉ cần bật đèn lên, chiếc cột sẽ phản chiếu ánh sáng, khiến chúng ta cảm giác như nó đang tự tỏa sáng thật sự. – Jun bật cười nhìn ánh mắt hiếu kì của Kris – anh có muốn đến gần xem không?

-         Có thể không?

-         Tất nhiên rồi. Đi nào, tiện thể em sẽ đưa anh đi tham quan.

Tới gần, Kris nhận ra quả thật như Jun nói. Chiếc cột thoạt nhìn như một thứ hoàn toàn bình thường kia lại chứa đựng biết bao nhiêu điều kì lạ, bức họa kì lạ được khắc lên nó, còn có nhưng vật liệu kì lạ được gắn lên nó.

Jun dẫn anh đi thăm quanh nhà, chỉ cho anh từng chiếc bóng đèn được mang về treo ở đây ra sao, từng vật dụng phải bảo quản thế nào. Cuối cùng, cô giới thiệu cho anh vườn cây bao quanh căn nhà với gương mặt tự hào.

Lost in your eyes [EXO fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ