Chap 31: How did I fall in love with you

603 11 4
                                    

- Không. Anh biết không, em không thể yêu. – ánh mắt Sehun nhìn Kris lóe lên một ánh nhìn kì lạ – Yifan, thật ra, thật ra… em là gay.

Nhìn biểu cảm không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Kris, Sehun lại dồn dập nói tiếp.

- Chính là vì thế, cho nên cô ấy yêu em thế nào thì em cũng không thể đáp trả. Tình cảm dành cho Jun là tình cảm dành cho một người em gái đã lớn cùng mình mà thôi. Anh có biết những thằng như em nếu quen một cô gái là để làm gì không? Là dùng người đó để làm bình phong chắn cho mình.

- Vậy tại sao em lại theo cô ấy trở về?

Kris có chút không hiểu được những hành động của Sehun. Nếu trở về Anh thì chẳng phải chính là ở cùng một chỗ với Jun sao?

- Em đồng ý trở về, không phải đồng ý trở thành người yêu của cô ấy. – Sehun trầm mặc nói – Hơn nữa, em chính là vận xui của cô ấy, ở bên em thì cô ấy chỉ có nguy hiểm và đau khổ thôi.

Cậu đã suy nghĩ rất kỹ. Cậu sẽ về đó, sẽ tiếp tục cuộc sống, sẽ cùng trưởng thành với Jun như trước đây. Nhưng một ngày khi cần một người phụ nữ ở bên để làm một thằng đàn ông bình thường, người đó chắc chắn không phải là Jun. Cậu không nhẫn tâm để cô lại rơi vào đau khổ sống với người không thể mang lại cho mình tình yêu trọn vẹn. Lại càng không thể dùng cô để làm bình phong cho mình.

Kris nghe những điều Sehun nói cũng chợt hiểu ra phần nào. Anh quả thật rất ngưỡng mộ cậu, không yêu nhưng có thể hy sinh nhiều như vậy cho Jun. Cũng thật ngưỡng mộ Jun, yêu một người không chút hy vọng trong mười mấy năm. Quả thật tình cảm của anh chẳng là gì cả.

- Thật ra, tai nạn lần này không nghiêm trọng đến mức biến Jun thành người sống thực vật như thế – Sehun cắt ngang suy nghĩ của Kris, nói – là do lần này chạm vào vết thương lần trước.

- …

- Cách đây ba năm, khi em rời đi, cô ấy đã gặp tai nạn.

- …

- Là vội vàng đến sân bay tìm em nên mới gặp tai nạn.

Quá nhiều thông tin đến khiến Kris không khỏi choáng váng. Chỉ mới hai mươi hai tuổi, tại sao bọn họ lại giống như sống rất lâu rồi như thế.

- Đôi lúc em thấy mình giống như điềm xấu vậy.

Sehun cười nhạt. Quả thật cậu luôn có suy nghĩ như vậy. Nếu không có cậu, Jun sẽ là một cô gái bình thường, sống một cuộc đời bình thường, EXO cũng sẽ là một nhóm nhạc bình thường, ra mắt rồi ngày càng tỏa sáng chứ không phải bước đến bờ vực. Từ khi bắt đầu ý thức, cậu đã thấy không những bản thân mình xui xẻo mà còn mang cả vận mệnh không hạnh phúc đến cho những người xung quanh.

- Trước đây, anh cũng luôn tự hỏi có phải ngay từ khi mình sinh ra đã mang vận đen hay không. Gia đình từ nhỏ đã không hạnh phúc, còn phải chuyển hết chỗ này đến chỗ khác rất mệt mỏi. Nhưng mà sau này ngẫm lại mới thấy mọi việc thay đổi tùy thuộc vào suy nghĩ của em mà thôi. Đợi lớn lên rồi em sẽ thay đổi suy nghĩ của mình thôi.

Sehun phì cười. Cậu suy nghĩ trẻ con lắm sao, tại sao ai cũng nói cậu suy nghĩ không chính chắn chứ. Vậy mà cậu cứ tưởng cậu sống lâu như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy đã thành “tinh” rồi chứ. Hóa ra trong mắt mọi người vẫn là một đứa trẻ mà thôi.

Lost in your eyes [EXO fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ