CHAP 8:Giả vờ yêu

1.1K 8 0
                                    

Bắt gặp ánh mắt Luhan, Jun lại cúi gằm xuống, dán mắt vào màn hình iPad, bởi cô cảm tưởng như nó đang kết tội cô vậy.

“ Váy hồng? Mình mang cái váy này…hình như hồi tiệc ra mắt. Nhưng tại sao lại có Kris ở đây? Mà hồi đó mình cũng đã quen anh ấy đâu nhỉ?” – Jun nhìn kỹ bức ảnh, nghĩ thầm.

- Thế nào? Không còn gì để nói nữa phải không? – Tao cúi xuống hỏi, mặt cười rất chi là gian.

“ Aishh, mặc kệ, bây giờ 36 kế, chạy là thượng sách. Phải thoát thân trước, rồi mới đi hỏi anh Park chuyện gì đang diễn ra được.” – Jun chắc mẩm.

- Này mọi người nhìn kỹ xem… - cô đưa iPad ra trước, chỉ đại vào màn hình rồi nói – chỗ này này…

Nhân lúc cả nhóm tò mò xúm lại xem Jun đang nói về cái gì, cô lẻn ra sau rồi co giò chạy.

- Này Jun, đứng lạiiiiiiiiii…

- Em đi đây một chút! Gặp các anh sau nhé!

Jun vừa chạy vừa quay người lui, vẫy vẫy một cách hạnh phúc vì đã thoát cửa.



Chuyện ấy đương nhiên phải hạnh phúc rồi, tưởng tượng mà xem bây giờ mà đứng đó và rơi vào “tầm ngắm” thì chắc chắn mọi chuyện sẽ mở đầu bằng việc nhận thân nhân, mà theo lời ChanBaek là chị dâu hay em dâu gì đấy, và sau đó sẽ kết thúc tại một hàng ăn. Mười hai, à không, mười mĩ nam xinh tươi kia, mà đặc biệt là có sự hiện diện của Tao thì chắc sẽ ăn hết cả lương một tháng của cô như chơi. Thế nên thà làm tiểu nhân bỏ chạy để bảo toàn gia sản vẫn hơn.



Jun dừng lại ở cuối hành lang, thở dốc. Cô lôi điện thoại ra và cố gắng gọi cho anh Park nhưng vô vọng, điện thoại đều bị bận đường dây, một lúc sau thì đã trong tình trạng “không liên lạc được”.


- Chuyện đó không phải lỗi của hai người họ…


Một giọng nói vang ra từ một cách cửa khép hờ cách Jun khoảng bốn mét. Cô bước đến, nheo mắt nhìn vào khe cửa nhỏ. Trong tầm mắt cô nhận diện được anh Park và quản lý Hong của EXO M.

- … lúc đó người nhờ Yi Fan đưa Jun xuống là tôi – anh Park nói tiếp – tay tôi hôm đó bị thương.



Thì ra lúc đó người đưa mình xuống là Kris” – Jun nghĩ thầm – “vậy chẳng lẽ chiếc áo hôm trước…”



- Cái gì? Anh vừa nói cái gì cơ? – anh Hong đập mạnh vào bàn làm Jun giật mình - Anh là quản lý, tại sao lại khinh suất như vậy chứ?

- Tôi đâu có nghĩ là có người lọt vào được nhà hàng đó, chúng ta đã bao trọn cơ mà!

- Thật là…bây giờ thì hay rồi đấy!

Khuất sau cánh cửa, Kris cũng đang ở trong phòng, anh thở dài nhìn hai người quản lý đang cãi nhau, lòng rối răm và hoang mang cực độ.




--- Kris’s POV---


Bức ảnh đó, là ai đã chụp được nó chứ? Hôm đó ở nhà hàng đó, ngoài người của công ty ra thì đâu còn ai!!!
Aishhh, mà bây giờ việc đó không quan trọng.
Jun khi thấy bức ảnh đó rồi sẽ nghĩ sao đây? Có ai tự nhiên khi không lại nhìn chằm chằm vào một cô gái vừa quen chứ?
Chưa kể ảnh đã được công bố ầm ầm thế kia, cả thế giới ai cũng biết, chắc chắn fan sẽ phản đối dữ dội. Còn các thành viên trong nhóm nữa, là một leader mà mày lại phạm phải sai lầm, tạo scandal như vậy, liệu còn ai tin tưởng mày đây?
Wu Yi Fan, việc mày làm cuối cùng cũng để lại hậu quả rồi, tốt thật đấy!



--- End---



"Khỉ thật!" – anh rủa thầm, đưa tay vò đầu tóc vốn đã không “ngăn nắp” cho lắm của mình.



Ở ngoài cửa, Jun chăm chăm theo dõi cuộc đối thoại nảy lửa.


- Tôi nghĩ em có quyền tham gia vào cuộc nói chuyện này, không cần thiết phải lén lút như thế đâu nhỉ? – một giọng nói vang lên sau lưng làm Jun thót tim. Quay mặt lại, cô nhận ra người đứng trước mình bây giờ chính là chủ tịch Lee Soo Man.


- Chào chủ tịch ạ. – Jun bối rối cúi gập người xuống.


Tiếng động làm mọi người trong phòng chú ý và ra mở cửa, và cũng như Jun, ai cũng ngạc nhiên không kém khi nhận ra sự hiện diện của người chủ tịch.


Có tiếng đẩy ghế đứng dậy bước ra. Jun nhận ra đấy là Kris. Thì ra anh cũng ở đây.

- Chào thầy! – Kris cúi chào chủ tịch Lee.



Cô nhận ra rằng hầu như mọi tiền bối trong công ty đều gọi ông là thầy, chỉ có cô là không. Có lẽ vì thời gian trainee không lâu, số lần tiếp xúc không nhiều nên Jun không có nhiều ấn tượng với ông như mọi người. Ngay cả khi đã làm trainee được 7 tháng, Lee Soo Man là ai đối với cô cũng rất mơ hồ. Cô nhớ mình chỉ gặp ông vào những đợt kiểm tra kỹ năng mỗi tháng.



- Chào oppa. – Jun bước vào sau lưng chủ tịch Lee, thì thầm với Kris.

- Ừ, chào em. – anh gật đầu, cảm giác thấy mặt mình bắt đầu nóng.

Có lẽ vì có chủ tịch Lee ở đây nên Jun nhận thấy rằng anh Park và quản lý của EXO M đã dịu giọng lại, không còn cãi nhau như trước. Tuy nhiên phản phất trong những lời nói của họ cũng chứa sự gay gắt.


- Em muốn hỏi… - Jun khéo léo chen vào, hỏi điều mà cô thắc mắc nãy giờ - Tại sao chúng ta không nói sự thật, nói những gì như anh Park vừa bảo, không được sao ạ?


- Em nghĩ người ta sẽ tin dễ dàng như thế sao? – quản lý của EXO M lên tiếng - Showbiz là chốn thị phi, em không thể nghĩ rằng người ta sẽ chấp nhận những gì em giải thích được, cho dù nó có là sự thật hay không. Người ta muốn tin những gì làm vừa lòng người ta hơn. Cái báo chí cần cũng chỉ là một thông tin để kiếm tiền, họ chắc chắn sẽ phớt lờ lời giải thích của chúng ta. Càng giải thích sẽ càng khẳng định đấy.


- Vậy thì hãy khẳng định giúp họ đi! – im lặng nãy giờ, người đứng đầu công ty bỗng lên tiếng - hãy nói với báo chí… là cả hai đứa đang hẹn hò!



Jun thiếu chút nữa là rớt khỏi ghế khi nghe điều đó.


“ Hẹn hò? Hẹn hò cái gì cơ?”

Kris có vẻ cũng ngạc nhiên không kém Jun, anh nhìn người thầy của mình trân trối:

- Cái đó… - …không còn cách giải quyết nào sao ạ? – Kris hỏi.

- Đúng đó! – Jun phụ họa – em thấy khẳng định như thế thì…không được hay cho lắm. Bọn em thực sự đâu có.

- Yi Fan, nói thầy biết, hôm đó làm cách nào em đưa Jun xuống xe.

- Ơ…em… - Kris bối rối - …em…bế cô ấy ạ! – giọng anh nhỏ dần.

- Chủ tịch – anh Park lên tiếng – việc đó như tôi đã trình bày, là tôi nhờ vả cậu ấy.


Đưa tay ngăn anh Park nói tiếp, Lee Soo Man nhẹ nhàng nói:


- Tôi hỏi không phải để trách cậu ấy, mà để cho mọi người thấy bức ảnh trên mạng hôm nay chưa phải là tất cả. Nếu chúng ta phủ nhận, rồi những bức ảnh tiếp theo được tung ra…thì hậu quả càng khó giải quyết hơn nữa. Chi bằng cứ thừa nhận từ đầu, kẻ có những bức ảnh này trong tay rồi sẽ chán với trò chơi mà họ tạo ra.



Cả phòng rơi vào im lặng. Những điều chủ tịch Lee nói hoàn toàn đúng. Người chụp những bức ảnh này chắc chắn đã ở trên sân thượng lúc đó, vậy thì có lẽ họ còn có những bức ảnh mà Kris đang bế Jun. Nếu bây giờ phía công ty phủ nhận, rồi những bức ảnh ấy lại được tung ra tiếp thì phản ứng của dư luận và fan có lẽ còn gay gắt hơn.



- Hai em – ông Lee nhìn hai hậu bối của mình – tạm thời hãy ra ngoài đã, thầy có chuyện cần nói với quản lý Park và quản lý Hong.

Kris và Jun nhẹ nhàng kéo ghế đứng dậy, trước khi đi ra còn nghe giọng chủ tịch Lee đùa hóm hỉnh.

- Yi Fan đóng cửa thật chặt cho thầy…và Jun, đừng có nghe lén nữa nhé!

Lost in your eyes [EXO fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ