Chap 32: Ảo giác

452 8 0
                                    

Rất lâu, rất lâu sau đó…

Cuộc sống vẫn tiếp diễn theo vòng xoay của nó, nhanh, hối hả đến mức người ta không kịp dừng lại để hít thở, để cảm nhận những xúc cảm vui, buồn, đau đớn của mình. Cô gái năm xưa đôi khi thoáng qua trí nhớ của ai đó, khiến cho họ một giây cảm thấy thương xót hộ, một giây thấy tiếc nuối, cũng có thể một giây hả hê, nhưng sau đó thì lại quên bén mất đi. Thực tế cuộc sống, quả thật nghiệt ngã như thế.

Ngay cả Kris, nhiều lúc giật mình nghĩ lại cũng hoảng sợ mà nhận ra rằng gương mặt của cô, anh đã không nhớ rõ nữa rồi. Kí ức thật mờ nhạt, thoáng qua những nụ cười và giọng hát đầy cảm xúc rồi lại kết thúc ở gương mặt dính đầy máu nằm trên đường  thỉnh thoảng lại ám ảnh Kris trong giấc mộng. Cứ mỗi lúc như thế, anh lại không dám chợp mắt trở lại, bởi vì sợ hãi sẽ mơ thấy những cảnh tiếp theo, những cảnh không muốn thấy.

Sáu năm đã qua rồi, vật đã đổi, sao đã dời. Thời gian này, Xiumin đã nhập ngũ được gần một năm,  cũng đến lượt Suho chuẩn bị đi. Năm sau lại là Chanyeol, Baekhyun, Jongdae,… Những hoạt động nhóm cũng ít dần rồi đến không còn là bao. Mọi người đều được tập trung vào hoạt động riêng của bản thân. Phần lớn là đóng phim, quảng cáo, làm người mẫu đại diện, còn lại vài người vẫn trung thành với âm nhạc.

Tương lai tụ họp của mười hai người trên sân khấu là một điều không ai dự đoán, đánh dấu, và quyết định được.

Có ai đó đã nói rằng, con người, rồi cũng bất lực trước hai chữ thời gian.

Kris bật đài radio trong xe lên để giải toả những suy nghĩ tiêu cực trong lòng. Anh khẽ thở dài một hơi, cố gắng thả lỏng bản thân mình.

Seoul gần sang đông, màu vàng nhạt dần trên những tán cây hai bên đường, những cửa hàng thời trang đã bắt đầu thay đổi những bộ trang phục mẫu treo ở ngoài, trẻ em bắt đầu hứng thú phà phà hơi thở đầy khói vào bầu trời.

Phải, lại một năm nữa sắp qua đi rồi!

Kris bẻ tay lại, rẽ trái qua ngã tư, chạy chừng 500m nữa rồi lại rẽ trái. Cho xe vào một khu nhỏ hơn. Cuối cùng anh dừng lại trước một quán nhỏ trông qua không có gì nổi bật. Cửa hiệu quán im lìm lẫn mình trong bóng đêm, không đèn điện sáng chói, không một tiếng động ồn ào như những nơi khác.

Kris vừa dừng, một phục vụ ở trong đã nhanh chóng chạy đến mở cửa, nhận lấy chùm chìa khoá trong tay anh rồi lái xe đi. Kris liếc nhìn tấm biển gỗ khắc một chữ “S.” tinh xảo ở ngoài, thầm nhớ trước đây anh đã từng nhủ phải đến đây một lần vào buổi sáng để có thể nhìn rõ những nét khắc, nhưng mà đã một năm vẫn chưa có dịp.

Gã bảo vệ trước cửa cúi chào anh rồi mở cánh cửa gỗ nặng trịch để anh bước vào. Tầng này trông qua như một sảnh khách sạn hạng sang với sàn nhà màu kem nhạt và chùm đèn trần bằng pha lê sáng đến loá mắt. Các nhân viên ở quầy tiếp tân mỉm cười cúi đầu chào anh rồi nhận chiếc thẻ từ tay anh, tiến hành kiểm tra. Chỉ một lát sau, nhân viên đưa trả thẻ, một phục vụ đã nhanh chóng đến bên dẫn đường cho anh.

Thang máy lên đến tầng bốn, mở ra ở một góc hành lang được chiếu sáng bằng ánh đèn vàng lờ mờ. Từ đây đã có thể nghe thấy tiếng nhạc xập xình ồn ào. Sau khi đi hết dãy hành lang, đập vào mắt anh ánh điện nhấp nháy khiến Kris mất một lúc để điều tiết lại. Anh đưa mắt tìm kiếm quanh phòng rộng lớn, cuối cùng tìm ra bọn họ ở chỗ quầy rượu bên trái.

Lost in your eyes [EXO fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ