CHAP 6: Lạc mất và tìm thấy

1.2K 10 0
                                    

Sau khi phát hành MV, EXO M đã trở lại Trung để quảng bá cho album của mình. Tuy hơi có lỗi nhưng Sehun cảm thấy nhẹ nhàng hẳn khi EXO M đi. Thật sự mấy hôm nay, cứ mỗi lần thấy Jun gần Luhan là người anh lại hồi hộp, bồn chồn. Đôi lúc, cậu cũng tự bảo mình phải tự nói ra điều ấy với anh, nhưng cậu không đủ can đảm. Tỏ tình với một cô gái đã khó, với một chàng trai thì khó hơn vạn lần.

Tại sao không ai nói gì về cách tỏ tình với một chàng trai ???

-          Này Oh Sehun. – Jun ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Hun

-          …

-          Sao im lặng vậy.

-          …

-          Này!

-          Xin chào! Cậu không biết tiếng Hàn à? Oh Sehun có nghĩa là “xin chào bạn” đấy hả? Sao mỗi lần gặp tôi cậu đều : “này, Oh Sehun” thế. Dù gì tôi cũng sinh sớm hơn cậu vài tháng đấy.

-          Ơ! – Jun giả ngơ ngác – Thế cậu muốn tôi cúi đầu chào cậu 90 độ à. Có khi nào tôi thấy cậu chào Kai như thế đâu, Kai cũng hơn cậu…ừm…3 tháng lẻ mấy ngày đấy.

-          …

-          Đấy, tôi đã bảo cậu rồi, đừng có cãi nhau với tôi. 10 năm có bao giờ cậu thắng đâu.

“ 10 năm qua có bao giờ cậu thắng đâu.”

---Flashback---

Trong hiệu sách cổ nằm ở cuối phố, Sehun bước theo sau Jun, trong đầu cậu đang đưa ra một quyết định khó khăn. Jun cũng cảm thấy điều đó, nhưng cô bình thản lướt tay lên những gáy sách, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Hiệu sách có một điều đặc biệt khiến Jun thích, đó là những giá sách được xếp rất cao, bạn phải dùng thang gỗ để leo lên.

Giống như đang ở trong một cảnh của những bộ phim kinh điển Anh, giá sách, những cái thang, và một chàng hoàng tử.” – Jun nghĩ thầm, mỉm cười hạnh phúc khi Sehun đang trèo lên lấy sách cho cô. Một cô nàng dù tính cách có như thế nào, thì cũng không thể không cảm động trước những cảnh ấy. Và Jun lúc này biết mình thích Sehun nhiều đến mức vô phương cứu chữa rồi.

Vừa khi sự tĩnh lặng của không gian sách được thay bằng tiếng xe cộ và cười nói ở ngoài, Sehun khó nhọc mở lời:

-          Chúng ta chia tay nhé!

Nhanh và thẳng. anh nhắm ngay vào vấn đề mà Jun vẫn nghĩ.

-          Tớ từ chối. – Jun nói, không ngạc nhiên, và cũng không liếc nhìn Hun.

-          Cậu là cô gái tốt, cậu không xứng đáng như thế này.

-          Nhưng tớ muốn thế, thích thế. Xứng đáng hay không, bản thân tớ là người hiểu nhất! Và tớ biết rõ tớ thích cậu, cần cậu. Như thế đủ rồi.

-          Nhưng còn tớ thì sao? Tớ không thích mình như thế này! – Sehun vẫn cương quyết.

-          Bây giờ cậu không thích, nhưng 10 năm, 20 năm nữa, cậu sẽ . Bố mẹ cậu sẽ nói sao nếu biết cậu là gay? Cậu là thanh danh, là hy vọng của cả một dòng họ. Bây giờ cơ bản cậu chỉ sống cho bản thân, nhưng 10 năm nữa, cậu sẽ sống cho cả gia đình. Vậy thì bây giờ cậu cứ việc không cần tớ, nhưng tớ sẽ đợi cậu 10 năm, 20 năm, cho đến khi cậu cần.

Lost in your eyes [EXO fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ