CHƯƠNG 16

2.6K 159 11
                                    

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã hơn mười ngày, Mặc Nhiên ngoại trừ Hồng Liên Thủy Tạ và Vu Sơn điện, cuối cùng cũng tìm ra việc khác để làm. Cũng không hẳn là hắn muốn tìm mà là bị buộc phải tìm, hắn đi đến Tàng Thư Các của Tử Sinh Đỉnh tra xem cổ chú kia rốt cuộc là gì.

Hắn cũng không biết vì sao, Sở Vãn Ninh tìm hiểu cổ chú kia rõ ràng cũng là một cách quan tâm hắn. Thế nhưng theo bản năng, hắn không muốn Sở Vãn Ninh dính vào chuyện này, cũng muốn Sở Vãn Ninh lại vì chuyện này mà nhọc lòng. Chuyện cũng đã rồi, hơn nữa sống chết có số, đáy lòng hắn tự nhủ kéo y tránh chuyện này càng xa càng tốt.

Sở Vãn Ninh cũng không hỏi tới hỏi lui xem mấy ngày nay hắn có tra được gì không, hắn như trút bớt được một gánh nặng.

Thế nhưng xét đến việc tra cứu tìm tòi, hắn không giống như Sở Vãn Ninh

Sở Vãn Ninh khi còn là trưởng lão ở Tử Sinh Đỉnh thường đến Tàng Thư Các để nghiên cứu các loại kết giới, chú pháp tương quan. Mặc Nhiên thì ngược lại, môn bắt buộc hắn trốn, môn tự chọn hắn cũng trốn. Chưa nói đến việc đi Tàng Thư Các tìm tư liệu, bảo hắn đi học không ngủ gật thôi cũng đã là một việc khó ở Tử Sinh Đỉnh.

Thế nên mười mấy ngày nay, đường đường là Đạp Tiên Đế Quân, hắn lại ở Tàng Thư Các tra tìm thư tịch.

Cứ tra như vậy, Đạp Tiên Quân mất mười mấy ngày cũng không thu hoạch được gì.

Mang thai hơn ba tháng, Sở Vãn Ninh cuối cùng đã có chút giống với người mang thai. Y hiện giờ so với trước đây lại gầy hơn không ít, tuy Mặc Nhiên gần đây bắt đầu nghiêm túc lấy đủ thứ loại nguyên liệu nấu ăn trân quý chăm chăm bồi dưỡng y, lại ngày ngày truyền thêm linh lực. Cũng may so với mấy tháng trước hở chút là bực bội không thôi thì tình trạng hiện tại của y cũng là tốt hơn rất nhiều.

Thế nhưng linh hạch không còn cũng là sự thật, thái độ Sở Vãn Ninh dù tích cực mấy cũng không thể nào so được với cường thân kiện thể năm đó tại Hồng Liên Thủy Tạ.

Việc yêu thích nhất gần đây của Đạp Tiên Quân chính là sờ bụng Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh hiện giờ sẽ nới lỏng y phục bên trong hoặc là chỉ mặc một tầng áo hơi mỏng.

Y ngày thường quen vận bạch y, bên ngoài lại khoác thêm một lớp y phục to rộng thế nên đừng nói là ba tháng, ngay cả sáu tháng cũng chưa chắc đã thấy.

Có điều Đạp Tiên Quân lại hay lấy cớ, tìm lí do. Dù cho ban ngày vẻ mặt Sở Vãn Ninh có lãnh đạm như xưa, không thích bị hắn đụng chạm thì buổi tối, lúc hắn ôm Sở Vãn Ninh ngủ cũng sẽ không thành vấn đề.

Hắn vuốt bụng hơi hơi phồng lên của Sở Vãn Ninh, tự cảm thấy trước nay chưa từng có thời điểm nào bình tĩnh được như vậy. Hắn dựa đầu vào bên vai, cổ Sở Vãn Ninh, sống mũi cao thẳng dán lên sống lưng Sở Vãn Ninh, nhẹ nhàng không khí ấm áp khiến người ta thoải mái. Sở Vãn Ninh bị hắn vuốt ve đến hoa mắt chóng mặt, sau đó không nói một lời, trầm mặc mà ngủ.

Giữ bọn họ thường xuyên là như vậy, không có quá nhiều giao lưu, phần lớn vẫn là trầm mặc.

Mặc Nhiên không biết Sở Vãn Ninh nghĩ thế nào, nhưng đối với tình trạng không khắc khẩu này, hắn đã thập phần thỏa mãn. Từ trước hắn đã nghĩ, nếu Sở Vãn Ninh có thể vì hắn hoài hài tử, Sở Vãn Ninh chung quy sẽ thương đứa nhỏ, quan hệ của bọn họ cũng sẽ không đến nỗi đầu rơi máu chảy, không đến mức chật vật như vậy.

[Nhiên Vãn] [EDIT] - Vu Sơn Kỷ SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ