CHƯƠNG 8

1.1K 72 0
                                    

Sở Vãn Ninh đã lâu không dùng đến Thăng Long phù. May linh lực y tan hết, Đạp Tiên Quân hoàn toàn không lo lắng, cho nên cũng không thu hồi mấy lá bùa. Không thu là không thu, nhưng Sở Vãn Ninh bị giam ở nơi Hồng Liên Thủy Tạ nhỏ bé này, không có việc gì để làm, cũng không dùng đến mấy lá bùa đó.

Nếu trở lại hơn mười ngày trước, chỉ sợ y phải dùng máu ngâm sũng lá bùa mới có thể triệu hồi con tiểu long này. Nhưng gần đây Đạp Tiên Quân không có lăn lộn cùng y, lại ngày ngày tới đây truyền linh lực, tổng thể y mới không quá chật vật. Nhưng mất hết linh lực chung quy vẫn là mất hết linh lực, chẳng qua là khác với khí huyết bị thiếu hụt hay người thường không có linh lực thôi.

Y cắn rách đầu ngón tay, dùng linh khí trong máu triệu hồi tiểu long ra.

Vài giọt máu rơi xuống lá bùa, không lâu sau, tiểu long liền trôi nổi bay ra.

Tiểu long nhìn qua có chút mệt mỏi, vi diệu mà gục đầu xuống. Cũng may nó còn chút tinh thần, không suy yếu vô lực đến mức không làm được gì.

Nó lười nhác ghé lên lá bùa, móng vuốt gảy gảy tờ giấy: "A, Sở Vãn Ninh, ngươi có chuyện gì mới đến tìm bổn tọa, đã lâu không thấy ngươi triệu hoán ta."

Tiểu long tiếp tục uể oải nằm trên tờ giấy: "Hơn nữa ngươi làm sao thế? Đưa bổn tọa ít linh khí như vậy..."

Sở Vãn Ninh nhìn nó như thế, thoáng thở phào nhẹ nhõm, xem ra còn chưa suy yếu đến trình độ đó. Y đem tiểu long ôm đến trong lòng bàn tay, quay đầu nhìn Mặc Nhiên đang nằm trong màn giường, nhẹ nhàng nói: "Chuyện này nói ra thì rất dài. Sau này có thời gian, ta sẽ giải thích cho ngươi.

".....Ta muốn nhờ ngươi giúp ta một việc. Ngươi giúp ta nhìn xem, trên người hắn có nguyền chú nào không..... Hoặc là độc cổ?"

Tiểu long trong lòng bàn tay khinh bỉ nhìn y một cái, không nói gì, nhảy dựng thân lên chui vào trong ngực Mặc Nhiên. Đợi cho nơi đó hóa ra tầng tầng ánh sáng, một lúc sau, liền chui ra.

Sở Vãn Ninh đã ngay lúc nó đi vào chuẩn bị sẵn giấy mực. Dò tìm dấu tích pháp thuật trên người vẫn là hao tổn khí lực. Y và tiểu long hiện giờ đang tương thông linh mạch, tiểu long sẽ không lãng phí thời gian dây dưa miệng lưỡi nói chuyện với y. Đuôi của tiểu long chấm lên nước mực, vung vẩy vài cái trên giấy Tuyên Thành, thế mà thật sự vẽ ra một chú pháp.

.....Chung Tình chú?

Sở Vãn Ninh sững sờ tại chỗ.

Tiểu long vẽ xong phù chú, dường như vẫn còn chút linh khí tồn tại trên người nó. Chính sự Sở Vãn Ninh nhờ nó đã xong, liền ngắm bộ dạng ngốc ngốc của Sở Vãn Ninh, không nhịn được vỗ đuôi xuống mặt giấy hai cái: "Sở Vãn ninh, ngươi đừng quá lo lắng. Tuy trên người hắn có chú pháp, nhưng một thời gian trước, đã có xu thế dần biến mất."

Một lôi chưa bình, nhị kinh lại khởi, vốn dĩ Sở Vãn Ninh sắp sụp đổ đến hỏng, lập tức bị mấy lời của tiểu long này gọi lí trí trở về. Y lúng ta lúng túng nhìn tiểu long lại bắt đầu uể oải nằm bò trên tờ giấy, nỗ lực kiềm chế giọng nói không quá lớn: "Một thời gian trước bắt đầu... biến mất?"

(*) Một lôi chưa bình, nhị kinh lại khởi: Nôm na là ngạc nhiên chưa dứt đã có cái sau đến

"Là có ý gì?"

[Nhiên Vãn] [EDIT] - Vu Sơn Kỷ SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ