CHƯƠNG 21

1.6K 122 18
                                    

Trong suy nghĩ của Sở Vãn Ninh, chỉ có tiểu hài tử mới đi chơi trò tung vòng. Y nghe Mặc Nhiên nói như vậy, quả thực trong lòng muốn gào lên một câu Đạp Tiên Quân nhà ngươi rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi.

Y bị Mặc Nhiên lôi lôi kéo kéo tới góc đường, mới phát hiện hình như trò tung vòng này ở dân gian không biết từ khi nào đã sớm vượt ra khỏi phạm trù kí ức của hắn.

Đây đúng là một con hẻm không lớn không nhỏ nằm trong phố cổ. Nếu phải so sánh thì quy mô của nó nhỏ hơn phố cổ đến hơn nửa con phố, liếc mắt một cái là nhìn thấy ngõ, vấn đề là ở chỗ con phố liếc mắt là nhìn thấy ngõ này, cư nhiên lại bị chiếm hết làm chỗ ném vòng.

Sở Vãn Ninh trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, Mặc Nhiên ôm eo y dẫn đến xem, y ở bên cạnh vây xem, một lúc lâu sau mới phát hiện trong đó huyền diệu.

Tung vòng vốn là trò chơi dân gian, nhưng sau này, người tu tiên ngày một nhiều, người có pháp thuật cũng nhiều lên. Nếu ném vòng chỉ loay hoay mấy mét trên sân há chẳng phải cúng không lễ vật cho họ sao, như vậy thương gia mua bán làm sao kiếm lời được.

Vì thế hiện tại tiểu thương bày bán hàng rong nơi đây cũng dùng chút tiểu xảo thương nhân, khi bày quán cũng sẽ phân rõ nơi nào dành cho bách tính bình thường, bên còn lại dành cho người tu tiên.

Bên dành cho dân chúng không mấy khác biệt so với ấn tượng của Sở Vãn Ninh. Bên tu tiên thì được bố trí đặc biệt hơn, phẩm vật bay lên trong không trung, lâu lâu còn nhích tới nhích lui tránh khỏi vòng ném của khách nhân.

Gần bên có chút vật trang trí cùng linh thạch cấp thấp, ở giữa có một vài loại dược liệu trân quý dược tu khó kiếm được như Lục Thương Bối, Đậu Khấu Tằm, vài thứ thảo dược linh tinh và linh thạch trung giai. Nhìn qua phía bên kia còn có một bộ phục sức không tồi được chế tạo từ ngọc thạch.

Có điều vật phẩm càng ở xa, tỉ lệ ném trúng cũng càng thấp. Cũng vì thế, những người xem thường người tu tiên khi thấy thế trận thú vị hoành tráng như vậy cũng dừng bước lại xem, cũng có vài người trẻ tuổi mang theo ái nhân nóng lòng muốn thử.

Cho dù linh lực không đủ, không thể thắng được bộ trang sức kia cho người trong lòng thì tiêu chút bạc bộc lộ tài năng trước mặt ái nhân, nhận được vật phẩm gần một chút như cây trâm khảm linh thạch cũng là một niềm vui cực hảo.

Thú vị thì cũng thú vị, nhưng mà...

Sở Vãn Ninh ngẩng đầu nhìn Đạp Tiên Quân, gia hỏa này lấy vòng ném là muốn làm gì?

Y lại không phải người trong lòng Mặc Nhiên, càng không cảm thấy Mặc Nhiên sẽ phí công nhọc sức "chọc y vui vẻ".

Mặc Nhiên từ trên cúi đầu xuống dưới nhìn, thấy mũ trúc Sở Vãn Ninh quay về phía mình, lời từ miệng ra nhanh chóng mà bá đạo: "Vãn Ninh có muốn thứ gì không? Bổn tọa lấy cho ngươi một cái."

Sở Vãn Ninh: "..."

Y cạn lời, Mặc Nhiên hiện giờ là Đạp Tiên Đế Quân, có bao nhiêu bảo vật của các môn phái vì cầu hắn đừng nổi điên đánh bọn họ mà tranh nhau đưa tới. Mặc Nhiên không biết là vì nhục nhã y hay thế nào, nói chung mấy thứ y không dùng được, thậm chí có thể nói là mấy đồ vật chướng mắt chật đất đều mang cả tới chỗ y.

[Nhiên Vãn] [EDIT] - Vu Sơn Kỷ SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ