CHƯƠNG 26

2.2K 118 13
                                    

Tiểu nhị mang nước đến cũng rất nhanh, Mặc Nhiên trước tiên tẩy rửa bản thân một chút. Không bao lâu sau, hắn quay lại, bọc Sở Vãn Ninh đang nửa ngồi trong kiện tẩm y, bế y đến bên thau giúp y tắm rửa.

Sở Vãn Ninh có hơi lúng túng, đây dường như là lần đầu tiên, sau ngần ấy năm, Mặc Nhiên thanh tẩy giúp y lúc y vẫn còn tỉnh táo.

Y bị nam nhân dỗ dành lôi kéo, tóc đều đã vấn lên, lộ ra vết ửng đỏ loang lổ bên sống lưng. Hai cánh tay gầy gò hữu lực chống đỡ phía trước, tựa vào thau tắm bên cạnh. Bàn tay to lớn của Đạp Tiên Quân chậm rãi vòng đến phía sau y, đưa một đốt ngón tay vào tiểu khẩu sưng đỏ, dẫn hết những thứ trắng ngầu bên trong ra ngoài, cẩn thận tẩy rửa.

Hắn dùng gáo nước nhỏ múc nước trong suốt, tưới đẫm lưng đoá hải đường trong đêm muộn. Xương bướm phía sau lưng Sở Vãn Ninh hơi nhô lên, lộ ra đường cung tuyệt diệu, cũng tựa như đôi hồ điệp ẩn hiện khiến huyết mạch hắn sôi sục bóng ma.

Nhìn giọt nước trong veo văng lên, tuy rằng bụng dạ Đạp Tiên Quân đã khô nóng nhưng vẫn cố nén rung động trong cổ họng. Hắn trầm mặc không nói, tiếp tục chăm chút cho người phía trước, nước có hơi lạnh đi, hắn liền dùng chút chú thuật sưởi ấm cả bồn nước. Hắn chuyên tâm dời tầm mắt từ eo lưng Sở Vãn Ninh đến cái cổ trắng nõn lộ ra bên dưới mái tóc bị vén lên của Sở Vãn Ninh.

Hắn chỉ là muốn sưởi nước ấm lên một chút, để Sở Vãn Ninh thoải mái hơn. Cứ tắm rửa như vậy, đến khi Sở Vãn Ninh từ bồn tắm bước ra, trên mặt còn nóng hầm hập, phiếm đỏ. Đối diện Mặc Nhiên với tư thế không mảnh vải như vậy, Sở Vãn Ninh nghĩ thế nào cũng thấy cả người đều không tự nhiên thoải mái, nói không nên lời, có lẽ là ... thẹn thùng.

Bọn họ vừa mới làm, loại sự tình thân mật như thế này chung quy cũng không phải chỉ lên giường vài lần là có thể nói rõ, bỏ qua lễ nghĩa liêm sỉ. Y không dám giao mắt với Mặc Nhiên, vừa quay người đã vội vàng lấy khăn lau khô thân thể, vội vã mặc lên tiết khố, cuối cùng mặc lên trung y, lúc này mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Cuối cùng cũng tìm được chút thể diện đối mặt Mặc Nhiên.

Đạp Tiên Quân đứng phía sau y, buồn cười nhìn mèo trắng của hắn vừa gấp gáp vừa thẹn thùng mặc nhầm y phục của hắn. Hắn cũng không cản Sở Vãn Ninh, do dự một hồi lâu, hắn cầm lấy hộp nhỏ từ trên bàn. Hắn mở ra ám khẩu, bên trong là một bộ vòng Long Huyết Tinh hôm qua vừa thắng được.

Đôi trang sức triền miên giao điệp đặt cùng nhau, phía dưới lót thêm một tầng gấm vóc. Tuy rằng không phải rất quý báu nhưng nhìn qua đã thấy, người làm ra bộ trang sức này phải nói là vô cùng dụng tâm tỉ mỉ. Bất luận là lễ vật tân hôn của gia đình bình thường hay nhà phú quý ngày thường mua để dỗ thê tử trượng phu vui vẻ, tóm lại đều là lễ vật dành tặng cho đạo lữ liền tâm.

Sở Vãn Ninh vừa mặc xong trung y, vốn còn đang tìm ngoại bào vận lên. Mặc Nhiên lại bất ngờ tiến lại gần, cản trước mặt y: "Vãn Ninh, chờ một chút."

Sở Vãn Ninh không hiểu đầu đuôi nhìn hắn, hắn giơ giơ trang sức nhỏ trong tay lên, một món ấn vào trong tay Sở Vãn Ninh, một món khác đeo lên cổ người vẫn còn thần sắc mờ mịt.

[Nhiên Vãn] [EDIT] - Vu Sơn Kỷ SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ