CHƯƠNG 40

1.8K 99 26
                                    

Buổi tối trời đổ một cơn mưa rào.

Mưa ngày hạ cũng không ào ạt, như người xưa viết "Thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô". Mưa rơi xuống Hồng Liên Thuỷ Tạ, tí tách gõ lên phiến lá sen bên trong hồ, thậm chí còn không lay động lá cây.

Sở Vãn Ninh nửa tựa vào giường, trong tay cầm quyển sách. Y đã tắm gội xong, đang chờ Đạp Tiên Đế Quân rửa mặt.

Đúng vậy, chờ.

Sở Vãn Ninh cũng không biết là từ khi nào, giữa y và Mặc Nhiên còn có thể dùng đến một chữ "chờ" này. Dường như bọn họ đồng sàng cộng chẩm đã lâu, kỳ thật đúng là đã rất lâu, nhưng nói đến việc chờ hắn cùng lên giường, thì hẳn là mới gần đây thôi.

Từ này mang theo một kiểu tình ý nồng đậm. Ngươi chờ hắn, tức là ngươi nguyện ý làm chuyện này, tức là ngươi mong đợi chuyện này, còn mang nghĩa là, ngươi biết hắn sẽ đến. Trượng phu chờ thê tử, thê tử chờ trượng phu. Giữ ngày đông hoa tuyết mịt mờ khoanh tay bên bếp lò tựa cửa chờ người từ núi tuyết thăm thẳm đạp tuyết trở về cùng bầu bạn. Giữa đêm khuya tầm tã mưa to, con nhỏ chong đèn dưới mái hiên chờ mái chèo của phụ thân vẫn chưa cập bến.

Tưởng niệm mới có thể nhớ thương, mới có thể đợi chờ, mới có thể thốt ra khỏi miệng, mới có thể sáng tỏ với lòng.

Sở Vãn Ninh chờ hắn, mang theo một lại mong chờ bí ẩn. Sau cùng cũng chờ được Mặc Nhiên đến.

Từ khi thẳng thắn cõi lòng, thổ lộ tâm ý, cho dù là cảm xúc, quan hệ hay một thứ gì khác, cũng đã chầm chậm thay đổi. Nội liễm trở nên không còn quá mức ẩn ức, phóng túng trở nên không còn quá mức tuỳ tiện, trong đêm tối vằng vặc yên tĩnh bắt đầu nảy lên hy vọng đã cẩn thận chôn sâu nơi đáy lòng.

Mặc Nhiên khoác áo ngủ bước vào, Sở Vãn Ninh lập tức cúi đầu đọc sách, giả vờ như không biết gì. Nhưng y nằm bên giường, nửa người nghiêng qua bên ngoài, lộ ra viên hoa tai đậu đỏ Mặc Nhiên mang lên lúc chiều, vành tai ửng đỏ.

Y bắt đầu cảm thấy ngại ngùng. Có lẽ khi tâm ý đã sáng tỏ sẽ là như vậy, hệt như y có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói cho hắn lại cảm thấy mình sẽ nói không xong, lời nào nói ra cũng là dư thừa, cho nên chỉ có thể trầm mặc như không có gì phát sinh.

Mặc Nhiên không phát giác tâm tư nhỏ này của Sở Vãn Ninh, chỉ cho là Sở Vãn Ninh vẫn đang đọc sách. Tâm tư hắn không mẫn cảm như vậy, cũng không nghĩ loanh quanh lòng vòng nhiều như vậy. Sở Vãn Ninh và hắn đã nói rõ tâm ý, trong lòng hắn trừ cảm giác áy náy đã khiến Sở Vãn Ninh đợi thật lâu, còn lại đều là niềm hân hoan phấn khởi.

Hắn muốn biết làm sao mới có thể đối xử tốt với Sở Vãn Ninh, càng ngày càng tốt.

Mặc Nhiên đi qua, ngồi bên mép giường, cởi giày và ngoại bảo, sau đó cũng chui vào chăn.

Hắn gọi tên Sở Vãn Ninh, nói mình đã tắm rửa xong rồi. Sở Vãn Ninh vẫn giả ngu, ừ một tiếng xem như trả lời. Mặc Nhiên không hề hay biết, vui vẻ hớn hở nâng chân Sở Vãn Ninh để lên người mình vuốt ve xoa bóp. Sở Vãn Ninh hiện giờ hoài hài tử, bé con cũng đã bốn năm tháng, những khó chịu của phụ nhân khi hoài thai trên người y cũng không quá rõ ràng, nhưng vẫn có một ít. Mặc Nhiên ngày ngày thay Sở Vãn Ninh chăm lo đủ điều lại vô cùng thoả chí.

[Nhiên Vãn] [EDIT] - Vu Sơn Kỷ SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ