CHƯƠNG 35

1.4K 110 8
                                    

Trên người thêm một lớp áo ngoài, Sở Vãn Ninh không hề nhận ra.

Thân hình Đạp Tiên Đế Quân so với y rộng lớn có thừa, lại thêm ngoại bào khoác bên người, có thể đem cả người đơn bạc gầy gò của y bọc kín. Sở Vãn Ninh để mặc cho Mặc Nhiên khoác thêm áo ngoài, lại ôm y vào trong lồng ngực.

Trong đình, "Sư Muội" đã hạ quyết tâm đem Bát Khổ Trường Hận Hoa hạ lên người "Mặc Vi Vũ". "Mặc Vi Vũ" ba hoa chích choè nói bản thân thiên phú dị bẩm, nhắc lại chuyện năm đó hắn kết linh hạch nhanh thế nào. Thế nhưng, dù Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh không thấy cảnh tượng trước mắt, chỉ từ việc Mặc Nhiên của hiện tại đã trở thành người ra sao, Sở Vãn Ninh đã biết kết cục của chuyện này.

Lúc Sở Vãn Ninh biết Mặc Nhiên bị hạ chú pháp đã từng nghĩ đến, thời điểm Mặc Nhiên bị gieo chú thuật sẽ đau đớn, thống khổ dường nào. Lúc ấy kẻ địch trong tưởng tượng của y chỉ là một bóng hình tối mờ, mơ hồ không rõ, y tưởng rằng hung thủ cường đại đáng sợ đứng phía sau bọn họ, nắm giữ vận mệnh luân bàn, thao túng toàn cục.

Không ngờ tới lại là một con ong vẫn nuôi bên tay áo, thanh đao của Sư Minh Tịnh rõ ràng đung đưa ngay trên đỉnh đầu y, cả gan làm loạn hành hung ngay dưới mí mắt y.

Đúng vậy, là ngay dưới mí mắt y, ngay trước mặt y.

Sở Vãn Ninh thần sắc hoảng sợ, khuôn mặt đã tái xanh. Y khẩn trương túm lấy áo choàng Mặc Nhiên khoác lên người y, cả người đều run rẩy. Tiểu đồ đệ của y đã tự chịu khổ như vậy sao ?

Ba người cứ đứng như vậy xem đoá hoa mềm mại kia như kim châm dung nhập vào trong thân thể "Mặc Vi Vũ". Sắc mặt Sở Vãn Ninh trắng bệch, Mặc Nhiên chết lặng không lên tiếng, chỉ có "Sư Muội" vẫn ung dung như con rắn phun ra nọc độc, chẳng hề để tâm đến đau đớn của thiếu niên lương thiện trước mặt.

Lúc bắt đầu, "Mặc Vi Vũ" còn ngoan cường chống đỡ không rên một tiếng, nhưng dần dần khi đoá hoa kia đã đâm vào đến trái tim, cánh hoa sắc nhọn dần đến giữa lồng ngực, "Mặc Vi Vũ" phủ phục trên mặt đất. Thiếu niên nho nhỏ không nhịn được nỗi đau xuyên tim, thống khổ nức nở thành tiếng, nghẹn ngào co rút trên mặt đất như chó con lưu lạc bị người ta dẫm đạp.

Sở Vãn Ninh cảm thấy máu toàn thân lạnh ngắt, y ngây người, biến thành một kẻ vô tri vô giác. Đây là Mặc Nhiên nhận lấy hết tội nghiệt sao ? Đây là, Mặc Nhiên thay y gánh chịu tất cả sao ?

Hắn rõ ràng còn nhỏ như vậy, tuổi trẻ như vậy. Tình sư đồ giữa bọn họ bất quá cũng chỉ mới một năm, thế nhưng vì sao ... vì sao ? Chẳng lẽ bởi vì năm dưới dưới Thông Thiên Tháp Mặc Nhiên thấy y hoà nhã dễ gần sao ? Nếu không tận mắt nhìn thấy, Sở Vãn Ninh sao có thể tưởng tượng được, thảm thiết đến mức này đã vượt qua mọi sự dự liệu của y.

Cuồng phong vẫn như sài lang hổ báo xé rách hết thảy mọi thứ. Ngay cả hoa sen giữa hồ cũng tả tơi rơi rụng, vùi vào trong nước bùn, trở nên rách nát thảm thương, biến thành từng mảnh nhỏ. Đoá hoa đẹp đẽ trước kia đã hoàn toàn bị chôn vùi trong ao, dù là năm sau hay quãng đời còn lại cũng không thể quay trở về như lúc ban đầu, giống như thiếu niên trước mặt trong người bị gieo cổ hoa vậy.

[Nhiên Vãn] [EDIT] - Vu Sơn Kỷ SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ