CHƯƠNG 28

1.5K 123 9
                                    

Bi thương và phẫn nộ, trong hệ thống cảm xúc của con người, luôn được nhiều người lí giải là do những lần tự vấn quấy nhiều, đặc biệt là khi người này vẫn luôn lặp đi lặp lại nhiều lần khổ sở và bi thương. Thế nên người xuất gia vì tìm hiểu pháp môn, mới tiêu trừ thất tình lục dục, cũng khắc chế hết những cảm xúc vô can.

Sở Vãn Ninh không thật sự cạo đầu xuất gia, nhưng y cũng từng dưới trướng Hoài Tội đại sư tu hành tại Vô Bi Tự nhiều năm, sau lại trở thành trưởng lão ở Tử Sinh Đỉnh, tôn vị cao thượng. Y biết rõ, chỉ khi hiểu được đạo lý mới có thể đem nó truyền thụ lại cho đệ tử, thế nên những điều này y đều hiểu.

Hiện tại, tuy y đối với việc Mặc Nhiên bị hạ cổ độc luôn canh cánh trong lòng. Thế nhưng khi nghe được một phần sự thật từ tiểu Chúc Long, y đã tính toán qua. Kết quả chuyện Bát Khổ Trường Hận Hoa này vẫn còn nằm trong phạm vi chấp nhận, tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy tranh lụa kia, y vẫn có một thoáng không thể tin được và không thể chấp nhận.

Thế nhưng, khi biết được việc này, nước mắt của y cũng đã rơi, những cảm xúc sợ hãi khổ sở và tự trách cũng đã trải qua. Hiện giờ kích động thế nào cũng vô dụng, hơn nữa những kích động cũng không bình tĩnh mà bộc phát ra rồi, Sở Vãn Ninh - một người đã từng dành cả ngày nghiên cứu Dạ Du Thần, nghiên cứu đủ loại pháp thuật, khi hoảng loạn qua đi vẫn có thể bình tĩnh mà suy xét, nhân lúc chưa quá muộn phải nhanh chóng trừ đi ma hoa, sau đó tìm xem rốt cuộc là kẻ nào đã hạ cổ Mặc Nhiên, vì sao phải làm như vậy.

Huống chi, hiện giờ Mặc Nhiên vẫn còn bên cạnh cợt nhả mà đùa với y, y cũng thật sự là ... khổ đến không nói nên lời.

Ban đầu, khi tiểu Chúc Long thay y tra ra được cổ hoa bên trong người Mặc Nhiên, y vẫn lo lắng. Hung thủ nếu có thể thần không biết quỷ không hay mà hạ cổ tiểu đồ đệ ngay dưới mí mắt y, lại sau lưng hắc ám không chút tiếng động mà đẩy tay, có khi nào cũng lặng im ẩn nấp ở nơi nào đó, vô hình vô ảnh lộ ra cặp mắt hung ác, ẩn giấu thân ảnh ở nơi thâm u quỷ quái nhìn trộm nhất cử nhất động của bọn họ.

Cho nên lúc đầu, dù Sở Vãn Ninh không sợ Mặc Nhiên biết chuyện y vẫn đang dò xét cổ hoa, y cũng không dám quá mức làm càn mà đối tốt với Mặc Nhiên hơn một chút.

Những tự trách, thương xót, lo lắng, y lặng yên không tiếng động mà thu hồi ít nhiều, chỉ để lại vài vệt màu xám nhạt khiến người khác khó mà nắm giữ.

Nhưng y cũng dần dần bắt đầu cảm thấy kỳ quái, nếu kẻ âm hiểm xảo trá nọ vẫn luôn ở nơi tối tăm quan sát, vậy khoảng thời gian này cổ hoa trong lòng Mặc Nhiên dần tiêu tán, người phía sau nếu như phát giác, vậy tại sao lại vẫn luôn không có động tĩnh?

Y cùng Mặc Nhiên ngây ngốc mà ngồi, chó lớn hắn nắm lấy tay y sưởi ấm, Sở Vãn Ninh lại trực tiếp hỏi hắn.

Đạp Tiên Quân chớp chớp cặp mắt đem tím, trong thanh âm thế mà lại có thêm ý cười trầm ngâm. Hoá ra do y hoài hài tử, Mặc Nhiên sinh ra cảnh giác, sợ y bị ám toán xảy ra chuyện hoặc bị người khác bắt đi, hắn đem cung nhân Tử Sinh Đỉnh cùng quân cờ thay đổi bố cục, biến đổi đội hình, điều chỉnh bố cục khác hẳn trước kia. Thế nên Tử Sinh Đỉnh hiện giờ so với trước kia lại càng vững chãi chắc chắn, bị hắn bọc đến như một cái rương sắt, con ruồi muốn bay vào cũng khó.

[Nhiên Vãn] [EDIT] - Vu Sơn Kỷ SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ