CHƯƠNG 22

2K 135 17
                                    

May mắn là chung quanh vô cùng náo nhiệt ồn ào lẫn với tiếng cỏ cây lao xao, Mặc Nhiên tuy rằng không cẩn thận đem xưng hô "bổn tọa" nói ra, nhưng trừ lão bản quầy hàng vừa nghi hoặc lại hồi hộp, cũng không có ai phát hiện.

Long Huyết Tinh cũng đã thắng về được, Mặc Nhiên cảm thấy mỹ mãn. Mặc kệ người chung quanh tha thiết bảo hắn chơi thêm lần nữa cùng tiếng lão bản tha thiết khẩn cầu hắn đừng chơi tiếp, hắn bỏ hết vật phẩm vào túi, ôm Sở Vãn Ninh bước ra.

Vừa vòng ra khỏi con phố ra đến đường lớn, không khí chung quanh phảng phất trong nháy mắt thanh lãnh, dịu xuống.

Mặc Nhiên hứng khởi không thôi, hắn muốn kéo Sở Vãn Ninh trực tiếp đi cửa hàng bạc lão bản quầy hàng chỉ cho hắn, đem nguyên thạch vừa mới thắng được đến làm thành trâm cài, phát khấu cho Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh còn đang tự hỏi Mặc Nhiên rốt cuộc nghĩ gì, đồ vật của y cũng đủ dùng. Trước mặt không ít chủ phố bên đường, y lần đầu tiên chính mình xốc lên lụa trắng trước mặt, nhìn Mặc Nhiên nói: "Không cần đâu."

Mặc Nhiên hưng phấn cả người đều cao hứng, trong ánh mắt còn mang theo ánh sáng lấp lánh, tựa như thanh niên thỏa thuê đắc ý, cơ hồ không chút suy nghĩ mà nhìn chằm chằm đôi mắt phượng Sở Vãn Ninh dưới ánh đèn lồng đỏ thẫm chiếu ra liễm diễm thủy quang, lòng tràn đầy vui mừng nói: "Thế này đã là gì? Ta đã từng đồng ý với sư tôn, chờ sau này kiếm được tiền, ta đều dùng tiền đó mua đồ cho sư tôn."

...

Đôi mắt của Sở Vãn Ninh trừng to, lộ ra thần sắc không thể tin được.

Mặc Nhiên vốn hân hoan mà nói lại dừng nửa chừng như bị người nào đó chọc trúng sau lưng. Nháy mắt xung quanh liền trở nên tĩnh mịch.

Hắn trong nháy mắt điên cuồng đau đầu, đột nhiên kéo cánh tay Sở Vãn Ninh lại.

"Bổn tọa, đã từng nói như vậy sao?"

Hắn hỏi.

Đầu mày khoé mi Sở Vãn Ninh nhăn chặt lại. Trong đầu Mặc Nhiên tựa như lóe lên rất nhiều hình ảnh, dường như là hồi ức từ thuở hắn muốn nhìn Sở Vãn Ninh phải ngẩng cổ lên mà nhìn.

Có đôi khi Sở Vãn Ninh đứng ở dưới tàng cây hải đường, thần sắc ôn nhu mà nhìn hắn, có đôi khi trong tay Sở Vãn Ninh xách theo một bầu rượu, trên mặt mang theo thẹn thùng, lại lẩm bẩm nói nhỏ, cái tên Lê Hoa Bạch này thật hay.

Còn có càng nhiều cảnh tượng vụn vặt trong đầu hắn chợt lóe, tất cả đều là thanh âm của Sở Vãn Ninh, cử chỉ của Sở Vãn Ninh, dung mạo của Sở Vãn Ninh.

Cuối cùng hình ảnh dừng ở một khoảnh khắc, hắn dường như còn bé, đan tay với Sở Vãn Ninh, tay hắn nhỏ xíu, tay Sở Vãn Ninh lớn, không như hiện tại chỉ cần hắn duỗi tay là có thể hoàn nắm eo Sở Vãn Ninh, một cánh tay cũng có thể bao bọc lấy Sở Vãn Ninh.

Hắn nói, hắn nói...

Giọng trẻ con thanh thúy giọng trẻ con ở trong đầu hắn vang lên. Hắn nói, nếu sư tôn thích, chờ sau này khi con có thể nhận nhiệm vụ, kiếm được tiền, con sẽ mua cho người uống mỗi ngày.

[Nhiên Vãn] [EDIT] - Vu Sơn Kỷ SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ