CHƯƠNG 17

2.1K 142 2
                                    

Sách trên bàn bị Mặc Nhiên vứt lung tung trên mặt đất Tàng Thư Các.

Mới khắc trước, việc tra tìm thư tịch của Mặc Nhiên ở Tàng Thư Các hôm nay xem như đã hoàn thành, nếu như không tính đến việc Quan Chiếu kết giới mang đến cho hắn bất ngờ vượt ra ngoài chữ "hỉ".

Đôi tay Mặc Nhiên đan vào nhau, gác lên bàn yên lặng ngồi, trên mặt hắn không có biểu tình gì. Cung nhân đến thu dọn đống thư tịch bị hắn ném xuống đất, đầu cũng không dám ngẩng, dọn dẹp xong thì vội vàng phóng tới sau giá sách trong Tàng Thư Các. Một lúc sau, thấy Mặc Nhiên không có gì phân phó, tất cả vội vàng rời khỏi.

Ai biết được Đạp Tiên Đế Quân có sắp nổi điên hay không, ai lại muốn trở thành vật bồi táng của kẻ điên cơ chứ?

Thực tế, Mặc Nhiên đúng là nổi điên.

Nỗi hận thù và chết lặng trong lòng hắn đã có từ rất lâu, tất cả dường như đã biến thành một phần của hắn suốt mấy năm đỉnh thiên lập địa. Thế nhưng đột nhiên không có này hận ý này duy trì, Mặc Nhiên lại chân tay luống cuống, không biết như thế nào mới được. Hắn không biết nên đối mặt với Sở Vãn Ninh như thế nào, cũng không biết đối mặt với Sư Muội đã chết ra sao. Hắn năm đó bởi vì nỗi phẫn hận to lớn như vậy mà sinh ra căm ghét toàn bộ thế giới.

Bây giờ đừng một cái có người nói với hắn, những tâm tình này đều đặt sai chỗ rồi.

Hắn híp mắt nghĩ trong lòng: Thật là nghiệp chướng!

Nghĩ thầm trong lòng là vậy nhưng hắn không hề động đậy. Đôi tay chống lên bàn, thậm chí sức lực di chuyển cũng không còn. Trong đầu hắn một nửa là lương tri, một nửa là âm thanh tựa như ác ma. Hai thứ địa vị ngang nhau, không ai nhường ai, ở trong đầu hắn, trong lòng hắn, đánh nhau tới máu chảy đầu rơi.

Cảm xúc Mặc Nhiên trong lòng tranh đoạt lẫn nhau như vậy nhưng biểu hiện ra ngoài lại như hỏng mất, tan rã cùng yên lặng. Tâm tình tất cả đều đã trống rỗng, nhường chỗ lại cho mớ suy nghĩ đối lập dường như không thuộc về bản thân mình. Màn đêm buông xuống có vẻ phá lệ an tĩnh, thiên thần cùng ác ma ở trên bầu trời bạch quang chói mắt, phảng phất đánh nhau đến khó phân thắng bại. Thế nhưng cách đại chiến đó mấy vạn dặm, không khí như bị hắc ám bao phủ.

Mà Mặc Nhiên tựa như tiểu hài tử quần áo cũ nát, không người che chở, đứng ở nơi vắng vẻ như vậy, trông có vẻ nhỏ bé lạ thường, chỉ có thể dùng ánh mắt trống rỗng mà quỳ trên mặt đất, nhìn lên bầu trời.

Hắn không biết phương nào sẽ chiến thắng, cũng không thể nhờ cậy đến sự cứu rỗi của thần minh, hắn chỉ đành phải ngàn vạn lần khẩn cầu màn đêm vĩnh hằng đừng buông xuống.

Sở Vãn Ninh đạp ánh bình minh cùng Lưu công đến Tàng Thư Các.

Các cung nhân đứng bên ngoài Tàng Thư Các rộng lớn, trên tay vẫn còn cầm theo lồng đèn thắp sáng suốt cả đêm qua, an tĩnh mà đứng. Dù cho chân tay đã vì giá lạnh mà đã co rúm lại, đông lạnh đến cứng còng, bọn họ lại không dám nhúc nhích vì e sợ Đạp Tiên Quân.

Sở Vãn Ninh nhíu mi, đẩy đại môn Tàng Thư Các ra, bước vào.

Bố cục Tàng Thư Các đã khác rất nhiều so với lần trước y đến. Y nhìn quanh, hình như có mấy cái giá bị dời từ bên này đặt qua phía khác, trên giá trống lốc chỉ bày vài quyển thư tịch, trừ mấy giá sách đó ra còn lại không khác biệt nhiều lắm.

[Nhiên Vãn] [EDIT] - Vu Sơn Kỷ SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ