CHƯƠNG 2

1.9K 99 0
                                    

Hai ngày Sở Vãn Ninh hôn mê, Mặc Nhiên thật sự cái gì cũng không làm.

Nhiều đại phu như vậy đều đã được gọi tới khám cho Sở Vãn Ninh. Chuyện Sở Vãn Ninh mang thai, có thể thấy không phải là giả vờ.

Tuy hắn cho rằng Sở Vãn Ninh là người dối trá lại còn lạnh lùng, cũng nghi ngờ liệu đây có phải việc y làm hay không. Nhưng mà Sở Vãn Ninh đã mất hết linh lực, đừng nói là làm ra chút hành động gì, trên giường còn khó phản kháng, chỉ có thể để mặc hắn lăn qua lộn lại mà làm y.

Hắn đã cố tình thăm dò một chút sau khi Sở Vãn Ninh tỉnh lại, dù sao một nam nhân mang thai cũng thật quá khó tin. Mặc Nhiên lớn đến tuổi này, ở Tử Sinh Đỉnh nhiều năm như vậy chưa từng thấy qua chuyện nào thế này.

Bất ngờ là một khía cạnh của sự cám dỗ, nhưng tất nhiên vẫn phải cử người đi tìm hiểu xem trước đây đã có ví dụ nào như vậy chưa, nam nhân mang thai là đang xảy ra chuyện gì, sau đó làm thế nào để sinh đứa trẻ ra.

Bây giờ đã biết Sở Vãn Ninh mang thai - dù trong lòng hắn đang có bao nhiêu cảm xúc rối loạn, nhưng ý nghĩ đơn giản nhất vẫn là mong đứa trẻ này an toàn lớn lên trong bụng Sở Vãn Ninh, sau đó Sở Vãn Ninh sinh nó ra, bọn họ sẽ cùng nhau nuôi dạy nó.

Vì thế mấy ngày gần đây, hắn phái quân cờ đi kiểm tra khắp nơi, ban đầu muốn tìm hiểu trước khi Sở Vãn Ninh tỉnh lại, nhưng không nghĩ tới vừa phái người đi, Sở Vãn Ninh liền tỉnh.

Đạp Tiên Quân cũng không chờ ở ngoài phòng Sở Vãn Ninh quá lâu. Chỉ là yêu cầu Lưu công vào giải thích đầu đuôi câu chuyện cho y.

Hắn tự hiểu, trong lòng Sở Vãn Ninh, họ là kẻ thù, đã từng là thầy trò, hiện giờ chỉ còn lại cừu hận sâu không đáy cùng mối quan hệ không chính đáng. Hắn khi sư diệt tổ, đuổi cùng giết tận, mất hết lương tâm, xét ở điểm nào đi nữa, Sở Vãn Ninh nhất định đều cho hắn là kẻ điên mất trí.

Cho nên để Lưu công nói chuyện này với Sở Vãn Ninh vẫn tốt hơn.

Không khó để giải thích vấn đề, chỉ là đem mấy kết quả chuẩn bệnh của đại phu, kĩ càng tỉ mỉ trình bày chi tiết cho Sở Vãn Ninh. Cũng không mất nhiều lời để nói.

Mặc Nhiên muốn biết phản ứng của Sở Vãn Ninh. Chờ Lưu công và Sở Vãn Ninh nói chuyện xong, hắn lập tức ngẩng đầu, bước vào căn phòng hắn từng lôi kéo Sở Vãn Ninh mây mưa nhiều lần.

Mức độ chấp nhận của Mặc Nhiên với vấn đề này có thể nói là cực nhanh, thậm chí còn có chút vui mừng khôn xiết, tâm trạng cực tốt. Chỉ là với Sở Vãn Ninh thì hoàn toàn khác.

Y giống như một gốc cây hải đường, cao lớn đứng thẳng, gió mưa không thể lay chuyển, lại bị thiếu niên từng âm thầm yêu thích nó tàn nhẫn chặt đi. Tuỳ ý chà đạp không đủ, nghiền nát dẫm đạp cũng không đủ, y cảm thấy đã đến cực hạn chịu đựng, chắc chắn sẽ lại có thêm sự việc ngoài dự đoán, khiến y không chịu nổi.

Y có thể không tin những gì Mặc Nhiên ăn nói khùng điên. Những thứ kinh tởm đó đã được hắn nói quá nhiều lần trên giường, khi Mặc Nhiên lăn qua lộn lại làm nhục y. Lúc đầu y còn cảm thấy không cam lòng cùng bị sỉ nhục, cảm thấy mình như một chiếc lá trong sương giá. Xấu hổ, lòng tự trọng đều mất đi không còn một mảnh.

[Nhiên Vãn] [EDIT] - Vu Sơn Kỷ SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ