CHƯƠNG 25 =))

2.4K 131 5
                                    

Lời này của Mặc Nhiên, ý tứ chính là muốn Sở Vãn Ninh như trước đây, dùng đôi chân kẹp lấy thứ kia giúp hắn giải quyết một chút. Đùi Sở Vãn Ninh là nơi cực kì tư mật, thịt vừa non lại mềm, Mặc Nhiên tự mình muốn cảm thông cho Sở Vãn Ninh, hắn nhủ lòng dùng chân Sở Vãn Ninh cũng đã rất được rồi.

Sở Vãn Ninh kinh ngạc, vuốt ve an ủi lại cảm thông như vậy, không hề giống với phong cách trước giờ của Đạp Tiên Quân. Đôi tay to lớn của Mặc Nhiên đã từ bên hông vuốt đến bên đùi y, ở trên mông vỗ nhẹ hai lần, ra hiệu y mau chóng mở chân ra.

Đầu Sở Vãn Ninh còn gối lên cánh tay hắn, y mở mắt nhìn về phía trước là có thể nhìn thấy cánh tay Mặc Nhiên giang ra kê ngay dưới đầu.

Từ khi Sở Vãn Ninh chủ động làm cùng Mặc Nhiên đêm qua, y đã chuẩn bị sẵn tâm lí xem bản thân như một công cụ. Tối qua Mặc Nhiên đối xử với y thật tốt, y đã không còn cảm giác thống khổ, vậy nên cũng không bài xích như trước. Lại nói trước đây y cũng đã gắng gượng chịu đựng nhiều lần như vậy, chẳng lẽ còn sợ lần này?

So với việc Mặc Nhiên dùng tay hoặc dùng chân, y càng không muốn phải đối mặt với thứ kia của Mặc Nhiên. Mỗi lần như vậy y chẳng thà cầu mong cho mình sớm siêu sinh, miễn cho lại phải cảm nhận tra tấn cùng những cảm xúc không biết nên nói thế nào.

Sở Vãn Ninh nhắm đôi mắt lại, không quay đầu nhìn về Mặc Nhiên, y chỉ nhíu mày nói: "Không cần, làm đi.".

"Về sau muốn làm thì làm, không cần hỏi lại ta. Như vậy ngươi có thể nhanh khỏi hơn..."

Lời này từ miệng y nói ra, nếu như là lúc trước, đương nhiên sẽ bị Đạp Tiên Quân một tay nắm lấy cằm, không chỉ châm chọc y giả tạo còn mắng y thân thể dâm đãng, suốt ngày chỉ nghĩ đến bị nam nhân làm.

Bây giờ, Mặc Nhiên nghi hoặc "Hửm?" một tiếng, chống tay nâng nửa người vượt qua đầu vai nhìn y.

Hắn vuốt tóc Sở Vãn Ninh gọn ra sau lưng y, đem cái mũi hệt như con chó lớn ngửi ngửi sau gáy, lại nhẹ nhàng xoay đầu Sở Vãn Ninh lại, để mèo trắng của hắn nhìn vào ánh mắt hắn, giống như không tin được điều Sở Vãn Ninh vừa nói.

Lòng bàn tay Mặc Nhiên cọ qua gương mặt Sở Vãn Ninh. Lúc này hai người trần trụi kề bên nhau tựa như đôi người hữu tình, liên miên nói ra tình thoại sâu đậm nhất thế gian, ôn nhu dịu dàng như pháo hoa tháng ba, yên hoa tam nguyệt.

Đôi mắt Mặc Nhiên đen đến ánh tím, hắn nói: "Lời này của Vãn Ninh, là thật?"

Sở Vãn Ninh trừng hắn, mí mắt khép lại, thầm đảo mắt.

Việc này có gì đáng để hỏi tới hỏi lui như vậy, không phải chỉ là lên giường thôi sao?

Chẳng lẽ còn phải chờ y bị Đạp Tiên Quân chọc tới vừa tức vừa thẹn không nói nên lời mới được hả?

Nhưng vấn đề ở chỗ, có phải y năn nỉ Mặc Nhiên làm mình đâu, hỏi y làm gì.

Sở Vãn Ninh nghĩ như vậy, băng lãnh lạnh nhạt nói: "Muốn làm thì nhanh, không làm thì lăn xuống giường."

Thịt đến miệng không cắn là đồ ngu, muốn Mặc Nhiên xuống giường còn khó hơn kêu Sở Vãn Ninh làm món đậu hũ. Thế là giữa vùng Giang Nam sông nước hữu tình như vậy, rèm ngủ suốt buổi sáng cũng chưa hề hé mở.

[Nhiên Vãn] [EDIT] - Vu Sơn Kỷ SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ