CHƯƠNG 38

1.4K 92 10
                                    

Mặc Nhiên vẻ mặt âm trầm mà ngồi trong Hồng Liên Thuỷ Tạ, biểu tình vô cùng vặn vẹo.

Đạp Tiên Quân ngồi trên ghế đá, xung quanh không một bóng người. Sở Vãn Ninh ở trong phòng, cách hắn rất xa, đóng cửa phòng lại. Mặc Nhiên cũng đưa lưng về phía viện chỉ để lại một bóng dáng, áo choàng phết đất.

"Bổn toạ biết các ngươi nghe được, lăn ra đây cho bổn toạ!" Mặc Nhiên nhỏ giọng, nghiến răng nghiến lợi nói.

Bốn phía vẫn im ắng, một bụi cỏ lay động không biết là có người tác động đến hay do gió thổi. Mặc Nhiên thân là Đạp Tiên Quân, hắn đương nhiên không hạ mình đến mức thật sự dùng pháp thuật dò xét vài cọng cỏ. Vì thế hắn chỉ ngồi đó chờ, có điều ngữ khí hắn thật sự hung thần ác sát, cỏ cây nghe xong còn muốn héo, sao có thể trả lời câu uy hiếp của hắn.

Cho nên Mặc Nhiên đợi nửa ngày cũng không đợi được bọn nó, hắn cạn lời dùng tay day day trán.

Đạp Tiên Quân mờ mịt hứa hẹn với không khí quanh mình: "... Bổn toạ đồng ý không đánh các ngươi, chỉ nói chuyện, hỏi vài vấn đề thôi."

Hắn lại ngồi đó đợi thật lâu, không rút đao chém cái bàn cũng không chửi ầm lên, chỉ an tĩnh như vậy mà chờ. Chỉ mới nửa nén hương, đằng sau bụi cỏ vừa lay động cách đó không xa cuối cùng có hai vật nhỏ trắng trẻo mập mạp lăn ra.

Đúng là bánh mật tinh hoa quế đường trước đây bị Mặc Nhiên bắt được dưới giường Sở Vãn Ninh.

Ngày ấy không có trăng, lại là một buổi tối chỉ có ánh nến nhìn không rõ lắm, hiện tại hai tiểu yêu chân ngắn đầu đội lá sen lạch bạch đi đến trước mặt hắn.

Mặc Nhiên mới phát hiện hai tiểu yêu này xác thật trông vô cùng đáng yêu, lá sen tròn tròn đội trên đầu kia không biết là khi luyện thành tinh thì có được hay là ngắt từ dưới hồ sen của Sở Vãn Ninh để trang trí. Nhưng mặc kệ là trường hợp nào đều khiến cho bọn nó ẩn nấp vô cùng tốt giữa đám cây cỏ rậm rạp trong Hồng Liên Thuỷ Tạ.

Hai bánh mật tinh nắm tay nhau, lúc nhìn Đạp Tiên Quân còn phải ngửa đầu. Bọn nó có vẻ không tình nguyện lắm, hai tiểu yêu tinh tròn ủm mềm mại, trước mặt nó lại là một Đạp Tiên Quân to lớn như quái vật khổng lồ, bọn nó vẫn là run bần bật.

Một con bánh mật tinh nói: "Ngươi...ngươi tìm bọn ta là có chuyện gì?"

Mặc Nhiên nhìn hai con tiểu yêu sợ hãi rút vào nhau, cảm thấy có chút buồn cười, hắn nói: "Đương nhiên là bổn toạ có chuyện muốn hỏi các ngươi."

Đạp Tiên Quân cười đến xấu xa. Như cách đây vài buổi tối, hắn làm pháp thuật nâng hai con bánh mật tinh nhỏ lên, có điều cũng không treo giữa không trung mà nắm hai con mềm mềm thơm ngọt để trên bàn trước mặt hắn, tránh tụi nó cứ ngước ngước lên nhìn như vậy cũng mệt xỉu.

Hai ngọc bánh mật tinh với cái đuôi tròn như viên châu màu xanh, run run ôm lấy nhau: "Mặc...Mặc, ngươi đã nói rồi! Không được đánh bọn ta!"

Mặc Nhiên mắt trợn trắng: "Bổn toạ là người nói không giữ lời như vậy?"

Tuy hắn đúng thật là người nói không giữ lời, nhưng ngoại trừ Sở Vãn Ninh ra cũng chẳng ai dám nói. Thế nên Mặc Nhiên vẫn tự xem chính mình là một người vô cùng giữ chữ tín, hắn lộ ra biểu tình đầy hứng thú, nói: "Chuyện thứ nhất, các ngươi sau này không được nhắc lại chuyện trước kia với Sở Vãn Ninh, đồng ý không?"

[Nhiên Vãn] [EDIT] - Vu Sơn Kỷ SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ