CHƯƠNG 27

1.6K 125 15
                                    

Tra cứu thư tịch với Sở Vãn Ninh mà nói là một việc vô cùng nghiêm túc. Trước kia, khi y đến Tàng Thư Các đọc sách, một khi ngồi xuống có thể ngồi cả một ngày trời. Nơi này thanh tịnh, các đệ tử thấy Ngọc Hành trưởng lão cũng không dám kinh động, y có thể hết sức chăm chú chìm vào thế giới riêng, không bị quấy rầy.

Nhưng hiện tại ngồi bên cạnh y lại là một con chó lớn, ngồi yên một chút cũng không được, cứ phải quấy y: hoặc là hỏi y vài câu râu ria ngoài lề, hoặc là lấy móng vuốt lay lay, muốn dịch chuyển sự chú ý của y. Vậy sự tình lại hoàn toàn không giống như trước.

Hiện tại đừng nói đến việc nghiêm túc nghiên cứu nội dung trong sách, chỉ việc kiên định ngồi xem sách đã thật khó rồi.

Mặc Nhiên nghiêng đầu về phía trước, Sở Vãn Ninh vốn nhìn thấy ma văn kia thì lòng tràn đầy hoảng sợ, thế nhưng thế cái đầu kia thò tới, y lại lập tức bực bội không khỏi duỗi móng mèo, đẩy cái đầu chó kia ra. Sở Vãn Ninh thầm nghĩ, rõ ràng là người này trúng cổ, sao lại cảm thấy hắn không có chút nào lo lắng sợ hãi.

Y bất đắc dĩ trả lời Đạp Tiên Quân: "... Tìm được rồi."

Mặc Nhiên "Ừ" một tiếng, giật giật ghế dựa, để bản thân cùng Sở Vãn Ninh chen chúc trên ghế, không lưu một chút khe hở. Sở Vãn Ninh thân người gầy gò căn bản không hết một ghế, Đạp Tiên Quân liền trực tiếp không biết xấu hổ ngồi vào phía sau, chính mình cùng Sở Vãn Ninh mỗi người ngồi một nửa, cùng Sở Vãn Ninh dán vào nhau xem thư.

Mặc Nhiên tựa như những môn sinh bất hảo chốn học đường, tuy rằng không thích học hành đến nơi đến chốn, nhưng nếu phu tử vừa nói dứt lời, hắn sẽ là người đầu tiên hô to "Phu tử nói đúng! Phu tử quá đỉnh!"

Vấn đề ở chỗ cả hắn lẫn Sở Vãn Ninh hiện tại đã không còn là trưởng lão và môn sinh năm nào. Hắn tự nhận bản thân vẫn là phu quân danh chính ngôn thuận của Sở Vãn Ninh, vì vậy khoa trương khen Sở Vãn Ninh lợi hại một hồi lại bắt đầu vô lại nói: "Vãn Ninh nói lại lần nữa ta nghe."

Sở Vãn Ninh: "......"

Sở Vãn Ninh tuy rằng bị sự vô sỉ của hắn làm cho kinh ngạc, nhưng kinh ngạc nhiều lần như vậy, y tự cảm thấy chính mình cũng không nên lúc nào cũng lúc kinh lúc ngạc như vậy.

Cũng may là y vốn chẳng trông mong Mặc Nhiên có thể phụ giúp nên trò trống gì, Đạp Tiên Quân cũng xem như đã từng tu luyện cấm thuật Trân Lung Kỳ Cục, cũng có thể hiểu nhiều loại ma văn. Thế nhưng muốn hắn giúp đọc những thứ hắn không có chút hứng thú nào chẳng phải là khó như lên trời sao.

Sở Vãn Ninh bất đắc dĩ than nhẹ, duỗi tay nhẹ nhàng nâng quyển thư tịch lên, chậm rãi đọc từng câu từng chữ: "Bát Khổ Trường Hận Hoa, ma chủng."

Đôi mày y từ từ nhăn lại, nhìn chấm nhỏ trên sách quỷ dị lại mang theo vẻ thần bí, bên cạnh đó là một chấm đỏ tươi tượng trưng cho máu thịt, lại có thêm một sợi mây mỏng có lẽ ý chỉ hồn phách của con người. Y êm tai thì thầm: "Tương truyền ngàn vạn năm trước, Câu Trần thượng cung từ Ma Vực mang nó đến nhân gian. Hoa này muốn dưỡng rất khó, cần lấy ma huyết tưới trong mười năm, lại nhập với một sợi hồn phách của chủ nhân mới có thể nở ra hoa."

[Nhiên Vãn] [EDIT] - Vu Sơn Kỷ SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ