CHƯƠNG 44

1.7K 101 16
                                    

Mặc Nhiên nói rất nghiêm túc. Ngày thường Đạp Tiên Quân ngả ngớn đã quen, một khi nghiêm túc liền khiến những người xung quanh đều nghiêm túc theo. Y phục Sở Vãn Ninh che kín dày dặn, Mặc Nhiên sợ y cảm lạnh.

Y bị Mặc Nhiên ôm ngang, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của nam nhân ôm lấy bờ vai và đầu gối y. Vạt áo dài của Sở Vãn Ninh thuận theo cánh tay của hắn như mây như nước rơi xuống, nhan sắc y hà khắc dưới vải vóc hoa mỹ, ánh xanh sẫm đính vàng kim, dưới ánh dương quang vẫn lộ ra vẻ ôn nhu.

Y ngẩng đầu nhìn hắn, mắt phượng bị lụa mỏng che lại một phần, giương lên như hỏi hắn

Làm sao vậy?

Đáy lòng Mặc Nhiên khẽ chấn động.

Thật ra hắn đã chuẩn bị rất lâu, đến lúc muốn nói vẫn là cảm thấy căng thẳng. Cảm giác này thật kỳ lạ, từ khi hắn và Sở Vãn Ninh thổ lộ tấm lòng đã kỳ lạ như vậy. Thời gian bọn họ bên nhau quá lâu, từ khi hắn vẫn còn là một thiếu niên nhỏ đã bái y, trước là sư đồ sau lại trở thành kẻ địch, trở thành người bên gối cuối cùng lại biến thành ái nhân.

Thân phận và tình cảm biến động quá nhiều, nhưng những cái "quá nhiều" này lại chỉ xảy ra trong vỏn vẹn chưa đến hai mươi năm. Trong hai mươi năm này, bọn họ dù không phải sớm chiều bầu bạn, nhưng nếu chỉ tính đến triền miên trong đêm thì nói là hơn nửa thời gian bên nhau cũng không quá. Tính cách, thói quen, còn có những tâm tư nho nhỏ người ngoài không thể đoán được, bọn họ đều biết rõ.

Theo lý thuyết, một đôi đạo lữ như vậy hẳn nên là có gì nói nấy, thẳng thắn bộc trực. Thế nhưng những chuyện giữa bọn họ lại quá nhiều, Sở Vãn Ninh cảm thấy để Mặc Nhiên thay mình chịu khổ hoa kia, là y mắc nợ hắn; Mặc Nhiên lại cảm thấy những năm này hắn tra tấn lăng nhục Sở Vãn Ninh, là hắn mắc nợ y.

Giống như ánh trăng cuối cùng cũng chiếu rọi bóng đêm cho hai con người mình đầy thương tích. Một luồng sáng ánh lên, bọn họ quay lại nhìn lại phát hiện trên người đối phương là máu me đầm đìa. Bọn họ đều cảm thấy đó là do mình gây ra, vậy nên dù biết đối phương yêu mình, chính mình cũng yêu người ta, nhưng lại nao núng không dám tiến lên, không dám hỏi người kia nơi này có đau không, tổn thương bao sâu.

Không dám hỏi cũng không dám đụng vào, muốn ôm lấy lại sợ va phải vết thương đầu người, thế nên mới đi một vòng lớn, hận không thể đem tất cả những thứ tốt đẹp bày ra trước mắt đối phương. Một lời nói thẳng lại trở thành việc khó khăn nhất với bọn họ.

Cục diện bế tắc này, cuối cùng cũng sẽ có một người muốn thoát ra.

"Bổn toạ... muốn nói với Vãn Ninh chuyện mấy năm nay." Hắn nói.

"..."

Chuyện mấy năm nay?

Sở Vãn Ninh cong người trong tay hắn, thần thức y có một khắc tan rã, mấy năm là mấy năm.

Mặc Nhiên ôm y, từng bước một bước lên bậc thềm.

Bốn mươi bậc, năm mươi bậc.

Dù cho mấy năm nay Sở Vãn Ninh ốm hơn lúc trước nhưng y cũng là nam nhi bảy thước, khung xương chung quy cũng không quá nhẹ. Huống hồ trên người y hiện lại tầng tầng lớp lớp y phục lại mang hài tử, so với Tống Thu Đồng gầy gò không xương năm đó căn bản là không thể so sánh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 09, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Nhiên Vãn] [EDIT] - Vu Sơn Kỷ SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ