CHƯƠNG 1

3.6K 136 12
                                    

Mãi cho đến khi dược tu quỳ xuống, xách theo hòm thuốc rời đi, Mặc Nhiên vẫn chưa khỏi hoảng hốt mà hồi phục lại tinh thần.

Hôm nay chỉ là một ngày vô cùng bình thường, hắn như trước cùng Sở Vãn Ninh phân cao thấp.

Nói là phân cao thấp, cũng toàn là nói quá, chỉ có mình Sở Vãn Ninh chống lại hắn.

Hắn không biết tấm thân xương cốt này của Sở Vãn Ninh đều đã bị hắn tra tấn đến nát tươm, linh lực mất hết, trở thành vật sở hữu, nhưng đế quân nào bên cạnh lại chẳng có một thị thiếp - hoặc là như hắn luôn tự khẳng định với bản thân, y chỉ là công cụ tiết dục cho hắn trút giận trên giường - đã làm đến như vậy rồi, rốt cuộc dựa vào đâu mà làm giá trước mặt hắn, cùng hắn phân cao thấp.

Sở Vãn Ninh từ đâu lại có cái suy nghĩ đó.

Vì thế, như mọi lần, hắn ép Sở Vãn Ninh chống đỡ mệt mỏi, mặc kệ cơn sốt của người kia, cưỡng bức y đến nửa đêm. Mãi cho đến khi đối phương lẳng lặng chảy nước mắt, khóc ngất đi, ngủ mê man cả một ngày hôm sau gọi thế nào cũng không tỉnh, hắn mới bắt đầu thấy lo sợ bất an.

Cũng may hắn đối với việc chữa bệnh cho Sở Vãn Ninh đã thuần thục đến tinh thông. Thấy Sở Vãn Ninh mãi không tỉnh liền truyền một chút linh lực rồi gọi đại phu đến bắt mạch hỏi khám, lúc sau lại cho y uống thuốc. Cứ thế - tuần hoàn lặp lại, như không nghĩ đến hắn là người bắt đầu trước, quá trình này cũng thật là quen thuộc.

Chỉ không ngờ tới kết quả. Lưu công gọi đại phu vừa nãy khám mạch cho Sở Vãn Ninh, giờ đã quỳ rạp ra đất, đưa đến kết luận thực sự là:

Sở Vãn Ninh mang thai.

Sở Vãn Ninh, đang mang thai.

Phản ứng đầu tiên của hắn theo bản năng là mừng như điên, nhưng cũng chỉ có một chút, sau đấy là phẫn nộ cùng nghi ngờ. Sở Vãn Ninh con mẹ nó rốt cuộc đang làm cái quái gì, ngay cả khi hắn mỗi đêm cùng y, ở cạnh y không ngừng buông những lời thô tục, muốn lấp đầy tinh dịch trong bụng y, muốn y sinh cho hắn một đứa con, nhưng Sở Vãn Ninh là nam nhân, nghĩ bằng mông cũng biết: Sao có thể?

Đại phu đã hoàn toàn bị đuổi ra ngoài, phòng Sở Vãn Ninh từ trước đến nay không có người hầu hạ, cho nên Đạp Tiên Quân như một con chó đang sốt ruột, chắp tay sau lưng ở trong phòng đi đi lại lại vài vòng, lo lắng không thôi.

Hắn muốn đánh thức Sở Vãn Ninh rồi hỏi y một câu rõ ràng. Nói không tỉnh liền mạnh mẽ không tỉnh, ít nhất phải có người cho hắn câu giải thích rõ ràng chứ, cái này rốt cuộc có phải âm mưu quỷ kế gì của y không, vì Tiết Mông, vì Đạp Tuyết Cung, vì thiên hạ hay thứ gì khác.

Nhưng mặc dù hắn nôn nóng, lại không thể làm thế. Đại phu tuy rằng không thấy mặt Sở Vãn Ninh, chỉ là nắm cổ tay khám mạch, vẫn biết được trong tầng tầng lớp lớp màn kia là nam nhân, nhưng cũng đã giải thích rõ ràng với hắn.

Linh lực Sở Vãn Ninh đã tan hết, hiện giờ thể lực còn không bằng một người bình thường, không dễ để thụ thai một đứa trẻ, Mặc Nhiên cứ cách một thời gian lại truyền một đoạn linh lực để đảm bảo đứa nhỏ sẽ không vì y quá yếu ớt mà sảy mất. Hơn nữa trong mấy tháng đầu không được cáu gắt, không thể chọc giận, đẩy ngã không nỡ mà đánh không được, lên giường lại càng nghĩ cũng đừng nghĩ.

[Nhiên Vãn] [EDIT] - Vu Sơn Kỷ SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ