CHƯƠNG 5

1.6K 76 1
                                    

Một trận lăn lộn này, Đạp Tiên Quân hiếm khi cảm thấy tràn ngập vui vẻ cùng hài lòng.

Bình thường không phải là không thỏa mãn, nhưng với Sở Vãn Ninh và chính hắn, hầu như chỉ có thể coi như đơn phương bạo hành cùng làm nhục. Lên giường là đáy lòng lại chua xót, chỉ có thể níu vào bản năng chiếm hữu của giống đực mà làm đến tê mỏi, tự mình đạt đến cảm giác thỏa mãn. Điên cuồng buông thả không có chừng mực, xao động lại không cách nào cảm giác được nhiệt huyết, cuối cùng thân thể nóng bỏng dán cùng một chỗ, nhưng trái tim cùng bầu không khí đều yên lặng đến lạnh lẽo.

Sao có thể sánh với lúc này?

Trong không khí vương đầy hương thơm kiều diễm của cây cỏ, mang theo hơi thở nóng cháy bùng nhiệt, mờ mịt phảng phất dục vọng, hắn không thực sự tiến vào cơ thể Sở Vãn Ninh, ý nghĩ cứ xoay như chong chóng. Mặt Sở Vãn Ninh còn mang theo chút ửng đỏ. Y mệt, nhưng không thấy đau, sắc mặt cũng không tái nhợt. Tuy trên mặt có một tầng mồ hôi mỏng, nhưng da mặt lại rất hồng hào.

Sở Vãn Ninh không mắng hắn là súc sinh, nhiều nhất cũng chỉ bấu chặt cánh tay hắn, phát ra vài tiếng thở dốc quyến rũ như mèo con đang nhỏ giọng kêu, vô lực lắc đầu mà nói với hắn không cần, hắn cũng không nói với Sở Vãn Ninh những lời nhục mạ người khác đến cực điểm.

Đạp Tiên Quân có não cẩu đến mức nào cũng chưa từng hồi tâm chuyển ý, âm thanh từ thâm tâm nói với hắn rằng Sở Vãn Ninh là kẻ thù, Sở Vãn Ninh là đầu sỏ hại chết Sư Muội, hắn không nên vì thấy bộ dạng Sở Vãn Ninh khác với ngày thường liền dễ như trở bàn tay mà thỏa hiệp. Huống hồ hắn lên giường cùng Sở Vãn Ninh, còn không phải vì muốn thấy y đau, còn không phải vì muốn lăng nhục y, làm y cởi ra những gì trước đây không ai bì nổi sao.

Nhưng mà lần này cần phải cảm ơn Mặc Nhiên trước kia đã chỉnh trang lại tâm lí. Một giọng nói mỏng manh khác so với trước đây kêu đến vang dội: "Xem y đau cái gì, Sở Vãn Ninh bây giờ đã là người của ngươi, đối với y tốt một chút không phải mới là lẽ thường sao?"

Nếu con không được đảm bảo an toàn, hoặc nếu y sinh hạ được mà hắn vẫn đối với Sở Vãn Ninh kém cỏi như vậy, thì hắn cùng những kẻ hắn căm ghét phỉ nhổ có gì khác nhau cơ chứ.

Hắn giống như một người mắc bệnh, từng suy nghĩ không bao giờ có thể nhất quán.

Có người sợ hãi sau khi tỉnh dậy sẽ quên đi điều tốt đẹp trong giấc mơ, nhưng càng khiến mọi người sợ hãi hơn, chỉ đơn giản là quên đi giấc mơ của bản thân.

Mặc Nhiên thường xuyên cảm thấy kì lạ. Trái tim trống rỗng không giống giả, chỉ là hắn có tìm kiếm thế nào, vẫn chỉ như một con chó đang thất hồn lạc phách trong chính lãnh thổ của bản thân mà chao đảo nghiêng trời lệch đất. Hắn hoàn toàn không biết, hắn đã quên mất chính mình đã từng "Quên mất cái gì?". Vì vậy cảm xúc tăng vọt tột độ, phát tiết trên người Sở Vãn Ninh.

Hắn cũng không suy nghĩ về lí do vì sao bản thân lại chấp nhận lên giường cùng kẻ thù, vì sao lại chấp nhận để kẻ thù mang thai con mình, thậm chí sau đó sẽ vì hắn mà sinh đứa nhỏ. Như thể nguyên nhân gây ra những truyện xảy ra trong thời gian này đều bị thứ gì đó lặng yên không một tiếng động xóa mờ đi.

[Nhiên Vãn] [EDIT] - Vu Sơn Kỷ SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ