CHƯƠNG 36

1.4K 106 6
                                    

Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh đồng loạt thức tỉnh từ ảo cảnh.

Thời điểm Mặc Nhiên mở mắt hắn có chút mơ hồ. Giữa ảo cảnh, từ sau khi "Mặc Vi Vũ" thời niên thiếu bị gieo cổ hoa, cảnh tượng đột nhiên im bặt, rõ ràng giây trước Sở Vãn Ninh vừa mới ôm hắn, giây sau hắn đã nằm trong đệm chăn tại Vu Sơn điện. Còn Sở Vãn Ninh với một tư thế rất kỳ quái mà nghiêng ngả bên người hắn cũng đã mở mắt.

Đầu óc Đạp Tiên Quân vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mộng dài hay là thứ gì khác ?

"Mặc Nhiên ?". Sở Vãn Ninh mê mang mà gọi tên hắn.

Đạp Tiên Quân xoay đầu lại xem, bị tư thế ngủ của Sở Vãn Ninh làm cho hoảng sợ. Hắn chẳng kịp để ý gì khác, nhanh chóng ngồi dậy, phóng thân mình xuống dưới giường đỡ Sở Vãn Ninh lên. Sở Vãn Ninh trông có vẻ thật mỏi mệt, cư nhiên để mặc hắn bài bố, mày y cau chặt, không chớp mắt mà nhìn Mặc Nhiên.

Mặc Nhiên thay y cởi bỏ ngoại y và giày vớ, túm lấy gối đầu kê sau lưng, đặt Sở Vãn Ninh xuống giường lớn, lại dịu dàng đắp chăn lên con mèo trắng mềm mại này.

Trong ấn tượng của hắn, đầu tiên hắn ăn hoành thánh Sở Vãn Ninh làm, sau đó hộc ra Bát Khổ Trường Hận Hoa, sau đó nữa dường như là hôn mê bất tỉnh. Đến khi hắn tỉnh lại đã phát hiện bản thân đang ở Hồng Liên Thuỷ Tạ, hắn bắt gặp "Sở Vãn Ninh" ở đình hóng gió ngồi xếp bằng, mặc cho hắn làm thế nào cũng không phản ứng lại.

Lúc sau, Vãn Ninh của hắn lại tìm tới, nói với hắn đây chỉ là ảo cảnh. Sau đó lại đến chuyện không rõ thực hư, cái gọi là chân tướng năm đó hắn bị Sư Minh Tịnh hạ hoa, Vãn Ninh của hắn thậm chí còn... ôm lại hắn. Sau đó nữa, thì chính là tình trạng bây giờ.

Mặc Nhiên không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ là khi tỉnh dậy, Sở Vãn Ninh xác thật ở ngay bên người hắn cũng là bộ dạng vừa tỉnh lại. Thế nhưng hắn lại không dám tin tất cả những chuyện vừa phát sinh vừa rồi đến tốt cùng là chân thật hay chỉ là mộng cảnh. Hắn duy trì tư thế ngồi, nhìn Sở Vãn Ninh đã nằm yên trên giường.

Sở Vãn Ninh sau khi gọi tên hắn thì không nói chuyện nữa, chỉ nhìn chằm chằm hắn. Mặc Nhiên dò hỏi: "Vãn Ninh... Có chuyện này, ta... người... vừa rồi có phải đang cùng bổn toạ..."

Hắn có chút xấu hổ, không biết hỏi ra miệng như thế nào. Hỏi Sở Vãn Ninh có phải vừa rồi cùng hắn tiến vào ảo cảnh ? Hay là hỏi y có phải vừa rồi mới ôm hắn ? Vấn đề là hắn cũng không biết Sở Vãn Ninh có tiến vào ảo cảnh hay không.

Nếu lỡ như là hắn tự mình đa tình, tự biên soạn ra một hồi Xuân Thu đại mộng, vậy chẳng phải là xấu hổ lắm sao ?

Hắn hỏi đến đây lại ngừng, có chút bực bội mà gãi gãi tóc, không biết làm gì đành giương mắt nhìn Sở Vãn Ninh.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau hồi lâu, lâu đến mức Đạp Tiên Quân đã nghĩ đến đây thật sự là giấc mộng của mỗi hắn, thế nên Sở Vãn Ninh mới không biết phải trả lời như thế nào...

Biểu tình Mặc Nhiên gần như nhăn nhó, vừa tính nói một câu "Không có gì". Sở Vãn Ninh nhìn hắn hồi lâu rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện.

[Nhiên Vãn] [EDIT] - Vu Sơn Kỷ SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ