Chương 24.

393 35 0
                                    

Chiều hôm đấy, cậu vẫn đi theo Seo Young về vì dù gì đó vẫn là yêu cầu của giáo viên. Vả lại nhìn tình trạng của cô, cậu không thể để yên được.

Đột nhiên, Seo Young đứng lại, ôm đầu rồi ngã ra. May thay Yeonjun chạy đến kịp và đỡ cô.

"Seo Young! Seo Young!" Yeonjun lay cô nhưng có vẻ như cô đã ngất, sờ trán thì thấy trán cô nóng bừng.. Có vẻ như là đã tự làm bản thân suy kiệt rồi.

Cậu cõng cô về nhà và đặt trên giường rồi đắp khăn lên trán cho cô, lấy thuốc và giúp cô uống.

Sau khi hoàn thành xong thì cậu ngồi một bên giường, nhìn cô ngủ. Quả thật sắc mặt thật kém quá.. Chẳng phải là quá mệt mỏi rồi sao.

"Y-Yeonjun." Seo Young nói trong giấc mơ.

"Ngốc thật đấy! Đã đến bước này rồi vẫn còn gọi tôi." Yeonjun chậc lưỡi cười.

"Yeonjun, cậu có thể đừng đi như cách họ đã đi được không?" Seo Young nói trong mơ.

Yeonjun dừng lại. Cậu cúi xuống. Nhìn vào tay mình. Có một vết sẹo mà đến tận bây giờ vẫn còn, là vết sẹo từ hồi bé khi mà bố cậu còn đánh cậu mỗi khi cậu không làm tốt. Mẹ cậu sẽ đứng nhìn còn bố cậu sẽ lấy những đòn roi ra doạ cậu. Họ cũng không mấy xuất hiện trong cuộc đời cậu. Rồi mẹ cậu mất, bố cậu về nhà mang theo những người tình nhân khác nhau và dần dà cũng không còn nhớ đến cậu nữa. Hồi đó, mỗi ngày về nhà chính là một cực hình.

"Nếu cậu hứa với tôi cậu sẽ cắt đứt mối quan hệ với những người kia" Yeonjun quay lại nói.

"Những người nào?" Seo Young vẫn nói trong giấc mơ.

"Họ. Những người đẩy cậu đến bước này."

Seo Young im lặng và tiếp tục thiếp đi.

Đến khoảng 12 giờ đêm thì Seo Young tỉnh lại, bắt gặp Yeonjun đang đọc sách ở bên cạnh.

"Yeonjun? Cậu làm gì ở đây thế?"

Yeonjun đóng sách lại. "Chẳng phải là giúp cậu không chết sao? Ngồi đấy tôi đi làm cháo."

Chưa kịp ngăn cản, Seo Young đã thấy Yeonjun biến mất không còn tăm hơi. Cô cố nhớ lại mọi chuyện nhưng càng nhớ càng đau đầu.

Lúc đang làm chào thì Yeonjun nghe có tiếng bước chân vào nhà. Là mẹ cô ấy.

Yeonjun cũng sớm khinh bỉ người phụ nữ này, dù cho là lần đầu gặp. Người phụ nữ này đầu tóc bù xù, dáng đi liêu xiêu và người vẫn đầy mùi cồn. Hơn nữa, đây cũng là con người mà con gái mình suy kiệt đến mức không biết thì quả thật không còn gì để nói.

"Cháu chào bác ạ. Cháu là Yeonjun, bạn học của Seo Young-ssi!" Yeonjun ngoan ngoãn cúi đầu chào.

Bà mẹ nhếch mép cười, "Có phải là lại đàn đúm bạn trai rồi không học hành không?"

Yeonjun cười lạnh, bà mẹ này thật sự không biết gì về con bà ấy cả, "Bác à, trước khi nói bác hay suy nghĩ chút. Bác nghĩ con gái bác là thể loại đấy sao?"

"Thật đúng mà. Nhìn xem, hành xử y như nhau. Chúng mày sống đàng hoàng hộ tao chứ sống thế này.."

"Bác à, người cần chỉnh sửa lại cách sống là bác đấy ạ"

"Mày dám!" Mẹ Seo Young tức giận nhưng có vẻ không thể làm gì Yeonjun nên quyết định đi lên phòng Seo Young để trừng phạt.

Yeonjun vội tắt bếp chạy theo sau.

Trước khi lên đến nơi thì anh nghe một tiếng 'chát' Yeonjun chạy vội vào và thấy Seo Young đang ôm má còn mẹ Seo Young đang giơ tay định tát lần nữa.
"Tao cho mày căn nhà để sống, trường để học. Tao tạo bước nền cho tương lai mày mà mày dám —"

Yeonjun cấm lấy tay của mẹ Seo Young.

"Đủ rồi đấy bác ạ, cháu nghĩ bác nên đi đi thì hơn. Seo Young sống vẫn ổn cho đến khi bác về đây đấy!"

"Mày là ai mà xen vào chuyện gia đình nhà tao?"

"Bác gọi đây là gia đình thì bác sai rồi. Vả lại, Seo Young thuộc gia đình nhà cháu!" Yeonjun quả quyết nói.

Seo Young nghe xong không khỏi ngước lên nhìn Yeonjun lúc này. Mẹ Seo Young lại càng giận dữ. Bà định đánh Seo Young lần nữa.

"Bác! Nếu bác đánh Seo Young thì cháu sẽ gọi cảnh sát!"

Cả ba người rơi vào sự yên lặng. Mẹ Seo Young nhếch mép cười, "Mày nghĩ tao sợ sao?"

"Bác nên sợ vì bác đang trong trạng thái say và bác đanh hành hung chính con gái bác. Cháu không nghĩ cảnh sát đến đây sẽ đối xử nhẹ nhàng với bác. Bác có thể đi ra khỏi đây hoặc cháu sẽ đưa Seo Young về nơi mà bạn ấy an toàn."

Nói rồi, Yeonjun ngồi xuống giường,
"Chèo lên lưng tớ. Tớ cõng về nhà."

Seo Young ngoan ngoãn trèo lên và đi qua trước mặt mẹ Seo Young. Mẹ Seo Young ở lại trong căn phòng ấy thì lấy hết mọi đồ đạc đập nát.

[Yeonjun] Lời Hứa Giữa Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ