Chương 5.

654 52 1
                                    

Sáng hôm sau, Yeonjun ra ngoài cửa nhà từ 5h sáng. Cậu biết rằng Seo Young đi học sẽ đi qua cửa nhà cậu vì tối qua cô ấy đi đường ấy, nếu bây giờ giả vờ vô tình gặp thì có thể cùng Seo Young đến trường. Tại sao lại muốn cùng Seo Young đến trường á? ... chẳng phải là vì cậu nhớ đường kém và cần người đi cùng sao?
6h sáng, vẫn chưa có dấu hiệu mà 7h vào lớp rồi. Nếu như 20 phút nữa mà Seo Young không xuất hiện thì sẽ muộn mất. Nhưng mà thôi không sao, cậu chờ.

"Yeonjun-ssi, sáng sớm ra làm gì trước cửa nhà thế anh? Em tưởng anh đến sớm học bài?" Soobin lúc này cũng từ trong nhà đi ra.
"Anh— nãy giờ đi vòng quanh khu này để khám quá trước khi đi học. Anh chờ em đó!" Yeonjun nói.

"Anh nghĩ em tin được à? Cái tên xấu tính như anh chờ được em á?" Soobin bĩu môi, thật không thể tin được ông anh đêm qua vừa mới đánh mình vì lỡ nấu cơm cho quá nhiều nước vào nồi.

Yeonjun lúc này mới đanh mặt lại. Thằng oắt con này là cái gì mà anh đây phải nhượng bộ thế chứ?

"Này! Nếu không muốn thì thôi, tôi không chờ cậu nữa!" nói rồi Yeonjun đi thẳng vào nhà.
"Anh đi đâu đấy? 7 giờ phải đến trường rồi! Anh muốn đến muộn đấy à?" Soobin nói.
"Phải, thà đến muộn còn hơn đi cùng cái thứ xấu tính như cậu!"

Soobin bật cười. Ông anh này thế này là dỗi rồi à? Thôi thế kệ, cho ông đi muộn!
"Anh ở lại nha, em đi trước nè!" Soobin nói rồi đi mất.

Yeonjun thở phào. Nếu nói ra sự thật chắc Soobin sẽ cười thối mũi mất.
Lúc này, Beomgyu, Hueningkai, Taehyun cũng đi ra.

"Ủa, sao anh chưa đi? Soobin đi rồi đấy? Em còn tưởng anh đi trước Soobin cơ?" Beomgyu nói.

"Sao chúng mày cứ phải hỏi thế nhỉ? Đây, tôi đi học!" Yeonjun cuối cùng cũng đạt đến giới hạn quyết định đi học. Đằng nào cũng đã 6h15 rồi. Nếu không đi chắc chắn sẽ muộn.

"Ơ— Em chào chị Seo Young!" Hueningkai nói.
Yeonjun đang định đi cũng chợt giật mình quay lại. Cuối cùng cũng đến.

"Ơ, chào em! Chào Beomgyu, Taehyun, Yeonjun!"

"Chào chị ạ" Cả ba đứa cùng cúi đầu chào một cách lễ phép.

"Ơ Seo Young.. đúng lúc quá! Tớ đang chuẩn bị đi học đây!" Yeonjun quay ra nói với Seo Young, miệng vô thức cong lên cười.

Cả ba đứa kia mặt đen lại: thật đấy à Yeonjun-ssi? Anh hiểu khái niệm vô sỉ từ bao giờ vậy? Nhưng mà ba đứa đều không dám nói, chỉ đứng đấy nhìn.

"Thế thì .. mình đi cùng nhau luôn nhé?" Seo Young hỏi.

Yeonjun ở đây thì quá chuẩn kế hoạch... à nhầm có bàn gì đâu mà kế hoạch? Là vô tình! Vô tình!

"Ừm.. cũng được!"

Lúc này cả hai người đã đi mất. Vừa đi vừa nói chuyện.

"Chúng mày nghĩ sao?" Beomgyu quay sang hỏi hai đứa em.

"Em nghĩ là có khi thành công. Mà lâu lắm rồi Yeonjun hyung không có yêu ai nha?" Hueningkai nói.

"Sao mày lại nghĩ vậy? Tao đang nói về việc Yeonjun sáng đi vội quên không mang cái hộp cơm mà 4h sáng anh ý lụi hụi làm cơ? Nhiều món ngon lắm ấy?" Beomgyu nói "Mà... ý mày là.. Yeonjun và Seo Young?"

"Anh có thể vô tình hơn được nữa không?" Taehyun bây giờ mới lên tiếng "Yeonjun chờ 1 tiếng đồng hồ để được vô tình gặp chị Seo Young đó. Còn hộp cơm đó to vậy, Yeonjun còn lâu mới ăn hết. Chắc chắn là để chia phần đó!"
Beomgyu mất 3 giây đơ ra rồi mới ồ một tiếng to.

"Taehyun-ssi, đúng là não to mà" Beomgyu và Hueningkai đều giơ ngón cái cho sự thông thái của Taehyun.

"Thế giờ sao? Anh đang cầm hộp cơm này?" Beomgyu nói.

"Bây giờ mình ăn chứ sao? Đằng nào Yeonjun cũng không thể chạy về lấy được vì nó sẽ làm chị Seo Young nghi ngờ ngay. Chưa kể còn không kịp. Mà để đến tối lúc anh Yeonjun về chẳng phải, hỏng hết rồi sao? Hơn nữa, buổi đầu chưa có không sao. Quan trọng là các buổi sau! Trời, chuyện tình cẩu huyết không gọi cũng tự bị đưa lên miệng rồi." Taehyun vừa phân tích vừa thấy đau đớn cho số phận cô đơn của mình.

"Thôi được, vào nhà ăn xong rồi đi học chứ mấy đứa nhỉ?" Beomgyu nói và cả 3 người cùng dắt tay nhau vào nhà chén sạch bữa ăn người nào đó vất vả chuẩn bị rõ ràng không phải dành cho ba tên tiểu tử nào đó.

———
Bữa trưa.
"Yeonjun-ssi, cậu có người ngồi cạnh chưa? Tôi ngồi cùng cậu được không?" Một bạn nữ cùng lớp nhìn trúng Yeonjun từ hôm qua cuối cùng hôm nay cũng lấy hết can đảm ra chỗ Yeonjun hỏi.

"Xin lỗi, tôi có người ngồi cùng rồi." Yeonjun lạnh nhạt nói "Tôi ngồi cùng cậu nhé Seo Young?" Lúc này Yeonjun mới mặt vui mừng quay ra hỏi Seo Young.

Seo Young đơ ra vì chưa hiểu tình huống nhưng cũng gật đầu, "Ừ.. càng ăn càng vui. À nhầm càng nhiều người càng vui. Đằng nào hôm nay Mi Rae cũng đi ăn với bạn trai rồi."
Yeonjun cũng thừa biết mình đã không mang hộp cơm giây phút mà cậu bước ra khỏi cửa nhà rồi. Nhưng mà.. quay lại lấy có mà.. vừa bị bọn kia tra hỏi lại có khi lỡ mất không gặp được Seo Young.

Cả hai người cùng đi bộ xuống căng tin. Trên đường đi xuống thì đi qua lớp của Soobin.
"Ớ, có rủ Soobin ăn cùng không Yeonjun?" Seo Young quay sang hỏi.

"Có, nó mà không được gọi đi ăn chắc nó sẽ không ăn luôn. Mà không gọi có khi nó lại dỗi ý chứ." Yeonjun giải thích rồi ngó vào lớp 10-4 "Soobinnie, đi ăn~" 

Lớp Soobin vừa mới tan được 5 phút nên là vẫn còn nhiều người. Nghe tiếng Yeonjun nói giọng đáng yêu gọi Soobin, mọi người đã thấy choáng rồi. Xong cái tên người lớn nhất lớp cũng đáp lại bằng cái giọng y hệt, "Dạa~ Yeonjunnie chờ em nhé" Cả thế giới chết lặng...

Soobin cuối cùng cũng xếp xong sách vở, chạy ra ngoài.

"Chào chị Seo Young, aaa lâu quá không gặp Yeonjunnie~ Thế sáng nay..."

"Àiii sáng nay hai đứa kia ăn kem của em trong tủ lạnh đấy!" Yeonjun nhanh chóng đổi chủ đề. Đằng nào đó cũng là sự thật... Sáng sớm nay Yeonjun thấy Beomgyu và Hueningkai rủ nhau xuống dưới tầng trong lúc anh đang làm cơm, lấy kem của Soobin ra và ăn với nhau.
"Hai đứa? Beomgyu và Hueningkai đúng không anh?" Soobin mặt bất lực, buồn bã vì mất đi hai cây kem mà anh thích nhất.
"Ừa. Thôi đừng buồn, đi ăn đã. Chiều về anh mua kem cho!" Yeonjun vỗ vai Soobin, đằng nào cũng tội nó, mất kem lúc đang say giấc nồng.

[Yeonjun] Lời Hứa Giữa Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ