Chương 14.

337 32 0
                                    

Soobin nhận ra Yeonjun dạo này không bình thường. Thật ra ông anh quái dị này đã bao giờ bình thường? Chỉ là, dường như, tưởng rằng ông anh chuyển đến sống cùng là đã thay đổi nhưng có lẽ anh ấy vẫn vậy.

Lí do duy nhất mà anh ta đối tốt với cả 4 người bọn cậu duy là chỉ để họ không báo cáo lên bố mẹ anh ta. Còn anh ta, vẫn ngang ngạnh như ngày nào.

Soobin khẽ thở dài. Nếu điều này là thật thì chẳng phải người bị tổn thương nhiều nhất chính là chị Seo Young sao?

"Em sao thế Soobin?" Mi Rae hỏi.

Soobin và Mi Rae đang ngồi trong căng tin trường ăn trưa. Trưa nay đặc biệt không có Yeonjun và Seo Young là do họ có bài kiểm tra cuối kì vào buổi chiều nên họ đành dành thời gian trên lớp ôn bài với nhau. Cũng đã 3 tuần trôi qua, Yeonjun đã đuổi kịp mọi người trong lớp và đã trở thành một trong những gương mặt sáng giá mới của trường.

"À, không có gì đâu" Soobin cười xoà nhưng trong lòng vẫn canh cánh một nỗi lo.

"Để chị đi lấy cho em đồ tráng miệng nhé" Mi Rae nói và đứng lên.

Soobin vẫn ngồi đấy, thẫn thờ.

Đằng sau anh có tiếng một vài người đi qua bàn tán.

"Cậu có nghĩ anh ấy có ý gì không?"

"Anh ấy có bạn gái rồi mà... Mà kể ra cũng lạ, nếu là bạn gái thật thì anh ta lại tặng cậu hộp chocolate này?"

"Thì đó... Hay là họ chưa yêu nhau?"

Người đang nói chính là Laina - học sinh nổi tiếng gần nhất trường chính là vì là con lai. Laina học cùng khối và cùng lớp với cả Soobin.

"Laina, ghê nha, được tặng chocolate nè" Soobin quay ra sau trêu Laina. Bản thân họ học cùng lớp nên mối quan hệ cũng không hề tệ.

"À, không có gì đâu mà. Tớ còn không biết vì sao cơ. Ơ này Soobin, cậu chẳng phải rất thân với Yeonjun sao?"

"Ừ, sao vậy?"

"Đây... đây là chocolate anh ấy tặng tớ"

Soobin lúc này mới giật mình. Những điều anh mong không phải là sự thật lại đang biến thành sự thật. Nhưng anh cố giấu đi sự bất ngờ đó, "Ra là vậy hả" Anh cũng có giải thích được đâu... Vì đây là chuyện của Yeonjun mà. Khéo nhúng tay vào ông lại làm loạn hết cả lên.

Lúc này Mi Rae đi ra, thấy Soobin tâm trạng còn tệ hơn mới kéo tay anh ấy.

"Này, sao đấy? Sao hôm nay thẫn thờ vậy?"

"À... Không có gì ạ." Soobin đắn đo, không biết có nên kể cho Mi Rae không, cuối cùng, anh lên tiếng "Chị này, giả sử một người mà chị rất tin tưởng và mong những điều tốt nhất cho người ấy lại không như những gì chị nghĩ thì sao? Kiểu như họ đã từng làm những điều tệ bạc, nhưng rồi bẵng qua một thời gian họ thay đổi nhưng thật sự là họ chưa thay đổi ấy."

Mi Rae ngẫm nghĩ, "Cũng là một câu hỏi khó đấy. Nhưng em có nghĩ đến việc vì sao họ lại hành xử như vậy không?"

"Có. Người đó hành xử như vậy, em hiểu là do người đấy từng có những mâu thuẫn cá nhân với gia đình, với bản thân người đấy nữa. Người đấy thật sự rất khổ tâm nhưng người duy nhất có thể đưa anh ấy về chỉ có anh ấy thôi..."

Mi Rae cũng ngờ ngợ đoán, lẽ nào là... Yeonjun mà Soobin đang nhắc tới? Nhưng Yeonjun hiền lành, tử tế lắm mà? "Chị có biết người này không?"

Soobin không biết trả lời ra sao nhưng nếu kéo dài khoảng lặng sẽ chỉ càng chứng minh cho Mi Rae rằng, đích thị người anh đang nhắc đến là Yeonjun.

"Chị nửa biết, nửa không biết."

[Yeonjun] Lời Hứa Giữa Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ