Chương 25.

795 53 9
                                    

Yeonjun cõng Seo Young đi, cả hai người im lặng.

"Yeonjun à, cảm ơn cậu"

"Gia đình với nhau, chẳng phải nên làm thế sao?" Yeonjun cười "Sao cậu cố chấp vậy Seo Young?"

"Cố chấp?" Seo Young hỏi.

"Cậu luôn cố chấp. Chỉ cần người cậu yêu, cậu sẽ yêu vô điều kiện và không thể dứt ra. Kể cả khi họ làm cậu tổn thương, đau đớn."

Seo Young thở dài, "Phải không?"

Yeonjun im lặng một lúc lâu, rồi lên tiếng, "Cậu nên thấy may mắn vì cũng có những người dành cho cậu tình cảm vô điều kiện đấy. Không cậu thiệt rồi."

"Vậy ư?" Seo Young bất ngờ.

"Cậu có Mi Rae, cậu có Soobin, cậu có Beomgyu, cậu có Hueningkai, cậu có Taehyun và... cậu có cả tớ nữa" Yeonjun ngập ngừng nói.

"Thôi đi, cậu đã hết tình cảm với tớ rồi. Tớ cũng..."

"Tớ không tin cậu hết tình cảm với tớ. Nếu không thì cậu đã không quan sát tớ cả ngày như vậy, chăm sóc tớ như vậy và nghĩ đến tớ khi cậu gặp hoạn nạn. Và tớ... chưa bao giờ nói tớ có tình cảm với cậu hay không mà?"

Seo Young im lặng.

"Seo Young à. Xin lỗi cậu. Vì những gì đã xảy ra... Nhưng trong khoảng thời gian hẹn hò, tớ... thật sự đã có tình cảm với cậu. Nhưng cũng thật sự tốn tớ kha khá thời gian để.. nhận ra điều này."

Seo Young vẫn im lặng, cô áp mặt lên lưng Yeonjun ở đằng sau.

"Seo Young... cậu nên được nghe chuyện từ phía tớ. Nhưng cứ về nhà nghỉ đi đã. Cậu sẽ an toàn ở đấy."

Seo Young "Ừm" một tiếng nhỏ.

———
"Soobin à! Mở cửa cho anh nào!" Yeonjun gọi với vào trong.

Soobin chạy ra và thấy cảnh này cũng thoáng bất ngờ nhưng cũng giúp Yeonjun đưa Seo Young lên phòng. Yeonjun để Seo Young nằm lên giường mình.

"Soobin, em trông chị ấy. Anh đi làm cháo và lấy thuốc..." Yeonjun nói rồi đi xuống nhà.

Soobin cũng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên, Yeonjun làm điều này. Nhưng anh có vấn đề quan trọng hơn, chăm lo cho Seo Young.

"Chị.. chị có sao không?" Soobin hỏi, lo lắng.

"Không..." Seo Young trả lời nhưng vẫn thẫn người ra như đang suy nghĩ. Cô vẫn không ngừng suy nghĩ về những gì Yeonjun đã nói.

Lúc này, Beomgyu, Hueningkai và Taehyun đi vào.

"Chào chị! Uhu chị có khoẻ không?" Beomgyu lên tiếng đầu tiên.

"Này! Mấy hôm nay em không thấy nước nho em đã lo rồi. Chị có sao không đấy?" HueningKai tiếp lời.

Taehyun đánh một cái vào tay Huening Kai, "Thằng này! Chỉ nước nho là giỏi! Chị có ổn không? Bọn em lo cho chị lắm đấy!"

Seo Young bỗng nhiên mỉm cười. "Không, gặp các em, chị đã ổn rồi!"

Yeonjun mang theo cháo và thuốc đi vào. "Này, mấy đứa nhỏ nhẹ tí cho Seo Young nghỉ đi!" Yeonjun quát nhẹ.

Cả bốn người đều dạt sang ngồi xung quanh Seo Young để Yeonjun bón cháo cho cô ăn.

Cả bốn người nhìn thấy cảnh này cũng mỉm cười. Dù gì thì mọi thứ cũng tốt rồi. Cho Seo Young ăn cháo và uống thuốc xong, Yeonjun qua phòng Beomgyu ngủ để Seo Young ngủ phòng mình.

Mọi người đi hết, còn lại Soobin trong phòng với cô.

"Soobin này, chị vẫn... thật sự không biết nữa. Chị còn tình cảm với Yeonjun nhưng chị không muốn bị như vậy một lần nữa... Chị không biết... Yeonjun có đang—"

"Em có thể đảm bảo cho chị là anh ấy đang thậg lòng" Soobin mỉm cười.

Seo Young thì bất ngờ, "Thật sao?"

"Chị đợi em chút nhé!" Soobin nói rồi lấy một cái hộp trong tủ quần áo của Yeonjun.

"Chị mở ra đi!" Soobin nói.

Seo Young cũng theo đó mà mở chiếc hộp đó ra. Bên trong là tất cả những mẩu giấy note mà cô để cho anh mỗi bữa ăn, còn có một số thứ mà cô tưởng mất như là cái khuyên tai cô lỡ bỏ ra trong lúc đang học nhưng đến sáng ngày hôm sau biến mất, chiếc chun buộc tóc, hay kể cả mẩu giấy từng được dán ở đằng sau chai nước nho của Huening Kai đơn giản chỉ để nhắc Yeonjun đưa cho Huening Kai uống. Còn có một số tờ hoá đơn ở chỗ Hot dog, quán kem. Đằng sau có dòng chữ của Yeonjun như là "Buổi hẹn đầu tiên", "Này, tôi bắt đầu nghi ngờ tình cảm của tôi rồi?", "Choi Yeonjun, tỉnh lại nào!", "Seo Young hôm nay xinh quá!"

Seo Young xem qua không khỏi bật cười. Soobin nhìn thấy cũng mỉm cười. "Chị xem xong cất lại chỗ kia không Yeonjun sẽ giết em mất, em đi về ngủ trước! Tạm biệt chị!"

———

Cất xong hộp kia, Seo Young không khỏi mỉm cười, năm lên trên giường.

Cô đang nằm thì có tiếng bước chân đi vào, nằm xuống cạnh cô.

"Seo Young, ngủ chưa?" Yeonjun nói.

Seo Young quyết định không nói gì để xem Yeonjun tính làm gì.

Đột nhiên, người nào đấy hôn một cái lên môi cô làm cho cô cả người đông cứng.

"Thế này là còn tỉnh rồi! Sao chưa ngủ thế hả?" Yeonjun hỏi.

"Thế sao cậu chưa ngủ?" Seo Young hỏi ngược lại.

"Lo cho cậu nên không ngủ được"

Seo Young cũng không biết trả lời như nào, nhưng cũng nở nụ cười lớn. Cô ôm lấy Yeonjun.

"Yeonjun à... Đừng rời xa tớ nhé?" Seo Young nói.

Yeonjun cười mỉm, "Này! Những kẻ hay nói câu đấy là những kẻ lừa đảo! Không ai có thể đi cùng mình 24/7 đâu. Chúng ta phải tự đi vững trên đôi chân của mình. Nhưng mà.. tớ sẽ là thần hộ mệnh của cậu. Dù cậu đi đâu, tớ vẫn sẽ cố gắng giúp cậu hết sức. Seo Young à, cho đến lúc xa nhau, hãy bên nhau thật hạnh phúc nhé?"

Seo Young cười. Cô ôm lấy Yeonjun trong niềm hạnh phúc.

- Hết -

[Yeonjun] Lời Hứa Giữa Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ