[Chương này hơi buồn một chút, căn bản là cũng mang hơi hướng tiêu cực; nếu người đọc cảm thấy nặng nề có thể skip nhé - không có cẩu huyết hay gì đâu chỉ là buồn buồn thôi]
Seo Young tỉnh dậy, thấy cốc nước cam và mẩu note bên cạnh.
"Tớ thấy cậu mệt quá nên là tớ không dám đánh thức. Đây là cốc nước cam tớ pha, nhớ uống hết đi nhé! Nếu cần thì tớ bên phòng Beomgyu, cạnh phòng tớ 2 phòng"Seo Young bản thân cũng thấy thật kì diệu. Lâu lắm rồi mới được uống một cốc nước cam do người khác pha cho. Mẹ cô trước cũng hay pha cho cô mỗi buổi chiều, nhưng từ khi lên chức xong bà ấy không còn quan tâm cô nhiều như trước nữa. Bố cô cũng vậy.. Ông ấy có yêu thương cô chứ, nhưng có lẽ vì thế mà ông ấy ngày nào cũng ra ngoài, làm việc, kiếm tiền nuôi cô để cô không phải sống khổ mà không biết rằng cô thật sự rất cô đơn. Cô nhìn cốc nước cam, thở dài.
Đúng lúc này, Yeonjun đi vào. Seo Young ngước lên, thấy Yeonjun cũng vội gạt đi giọt nước mắt không biết rơi xuống từ khi nào.
"Cậu có sao không Seo Young? Hình như cậu.. khóc?" Yeonjun hỏi, cậu lại gần vỗ lưng cô.
Lần này thì Seo Young khóc thật. Lâu lắm rồi mới có người thấy cô buồn mà lại hỏi thăm như vậy.
"Sao đấy, Seo Young?" Yeonjun vừa hỏi vừa kéo cô vào lòng ôm một cách sốt sắng.
"Chỉ là— cũng lâu rồi tớ mới được uống nước cam thôi" Seo Young cười nói, cô biết lí do này thật là vớ vẩn nhưng cô không muốn nói quá nhiều về mình.
Yeonjun cười. Cậu biết rất rõ cô đang giấu cậu ấy, cậu ấy biết nhưng mà cũng không thể ép ai nói được chuyện của mình thật sự mà...
"Seo Young à... Tớ không muốn nói tớ chắc chắn hoàn toàn nhưng nếu cậu cần tớ sẽ sẵn sàng ngồi với cậu, nghe cậu nói; nếu cậu không muốn nói, tớ sẵn sàng ngồi cạnh cậu đến khi cậu hết cảm thấy buồn."
Seo Young dường như bị chạm đến tim đen vậy. Cô ấy khóc nhiều hơn. Yeonjun cũng không làm gì, cậu chỉ để cô ấy khóc tiếp. Lúc này, ngoài trời cũng đã lên đèn.
Seo Young cuối cùng cũng ngừng khóc.
"Cảm ơn Yeonjun à... Tớ không biết tớ sẽ kể chuyện này như nào... Tớ chưa sẵn sàng..."
Yeonjun chỉ vỗ lưng Seo Young, "Không đừng. Nếu chưa sẵn sàng, tớ không ép. Tớ cũng không muốn cậu bắt buộc phải nói với tớ chỉ vì tớ đã ngồi với cậu. Hãy tìm người cậu tin tưởng nhất!"
Seo Young mỉm cười.
"Áa... Cười rồi này! Vì cậu hết khóc rồi nên tớ sẽ đưa cậu đi ăn kem nhé?" Yeonjun hỏi.
Seo Young mỉm cười và gật đầu thêm lần nữa. Lúc này mũi cô vẫn đỏ, mắt cô vẫn ngập nước sau khi khóc xong nhưng cô vẫn cười và nụ cười ấy vẫn luôn luôn và sẽ mãi được ghi dấu trong lòng Yeonjun.
——
"Soobin-ah, Mi Rae về rồi à?" Yeonjun hỏi sau khi cùng Seo Young xuống nhà và thấy người nào đó đang ngồi xem TV dưới nhà."Chị ấy về khoảng 30 phút trước. Chị ấy bảo là bố mẹ chị ấy gọi về."
"Okay, anh đưa chị Seo Young về đã nhé!"
"Ò.. Đi cẩn thận nha hyung!" Soobin nói và tiếp tục ngồi xem TV.
——
Trên chuyến xe đến quán kem hôm đấy, Seo Young và Yeonjun không nói gì. Nhưng sự không nói gì ấy, nó thoải mái chứ không khó chịu, nó mang đến sự ấm áp chứ không hề xa cách. Người ta hay nói, người mang đến khoảng không gian yên bình như này chỉ có những người mà ta thật sự thấu hiểu, quan tâm.Vào quán kem, Yeonjun lại gọi hai Mint Choco và ngồi xuống bàn.
Nhìn khuôn mặt Seo Young đã đỡ ửng nhưng vẫn phần nào buồn, cậu nắm lấy vai của Seo Young.
"Này, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà" và cho cô ấy một nụ cười chân thành nhất.
Đó là lần đầu tiên Seo Young nhìn vào ai đấy, nghe câu nói ấy, nhận hành động ấy và thật sự tin vào những gì cậu ấy nói.
"Yeonjun-ah, có gia đình thật hạnh phúc nhỉ?" Seo Young hỏi.
Yeonjun cũng đoán ra là gia đình cô ấy hẳn là không ổn. Có lẽ đó là lí do vì sao mà cô ấy hay hỏi về gia đình cậu và ngưỡng mộ gia đình cậu ấy.
"Tớ nghĩ là gia đình chỉ hạnh phúc thật sự khi mà bố mẹ, anh chị em quan tâm đến nhau thôi... Tớ thật sự may mắn mới có được những người như vậy."
"Phải không?" Seo Young thở dài "Tớ có một người anh trai. Anh ấy bây giờ cũng năm ba Đại học rồi. Anh ấy từng bên tớ và giúp đỡ tớ rất nhiều cho đến một ngày, bố mẹ chuyển anh ấy đi du học. Đã lâu lắm rồi tớ không gặp anh ấy... Đã lâu rồi anh ấy không còn quan tâm tớ nữa. Anh ấy đi như cách bố mẹ tớ đã bỏ mặc tớ vậy."
"Này! Còn tớ ở đây cơ mà! Cậu tin tớ không?" Yeonjun cắt ngang và nói.
Seo Young mỉm cười. Cô có tin không? Cái gương mặt ấy cùng đôi mắt kiên định kia khiến cô muốn tin nhưng bao lâu nay cô đã quen gây dựng lên bức tường quanh mình để lẩn trốn khỏi thêm những buồn bã, đau thương nhung gương mặt ấy làm cô muốn tin.
"Tớ không tin cậu đâu!" Seo Young nói.
"Ơ—"
"Cậu phải làm tớ tin chứ! Đừng nói rồi không làm được!"
Yeonjun cười. Ít nhất thì cô gái này đã phần nào mở lòng với cậu. Chiến dịch khiến cho Seo Young tin tưởng bắt đầu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yeonjun] Lời Hứa Giữa Chúng Ta
Fanfiction-- Choi Yeonjun, Choi Soobin, Choi Beomgyu, Kang Taehyun và Huening Kai cùng sống trong một căn nhà. Họ gặp được những người bạn mới khi chuyển đến sống ở đây. Nhưng mọi chuyện sẽ kết thúc một cách đơn giản với họ chứ? Không mang tác phẩm mình đi n...