Chương 3.

698 66 0
                                    

SeoYoung chạy theo sau nhưng khi tiếng hét đó vang đến thì cô cũng bật ra sau vài bước. Bán kính 3m quanh Yeonjun không có một ai.

Riêng chỉ có một người đang tiến dần dần đến trước mặt Yeonjun.

"Anh là.. Choi Yeonjun?" Choi Soobin mặt nhìn thẳng vào Yeonjun, dáng vẻ cao ngạo nhưng toát ra sự tự tôn. Soobin giơ tay ra "Nghe danh anh rồi, anh phải chăng chính là đối thủ của tôi? Vậy cũng rất—"

Soobin chưa nói được hết câu thì Yeonjun đã nhéo tai của Soobin. Trong lúc Soobin đang kêu trong đau đớn thì Yeonjun dường như giải thích hết được tình hình cho mọi người.. Tất cả mọi người đã tưởng phải sắp đánh nhau đến nơi.. ai ngờ..

"Cái thàng tiểu tử thối này có thôi đi không? Sao mày lại bảo hôm nay mày ốm mày nghỉ mà giờ mày lại ở đây không nói với anh gì cả? Mày có muốn anh mày phải—" chưa nói hết, Soobin đã kịp bịt mồm Yeonjun lại.

"Anh tha em.. Mọi người đang nhìn kìa.."
Đúng là mọi người đang nhìn.. bằng những ánh mắt vô cùng kì lạ.

".. Xin thứ lỗi mọi người!" Nói rồi, Yeonjun kéo tai Soobin đi mất.

Seo Young còn lại cũng không biết phải làm sao. Cô tưởng còn kèo và còn phải đưa Yeonjun về nữa chứ nhỉ...?

Cô quyết định mặc kệ, ngày mai đến sẽ nói bù sau. Cô đeo tai nghe vào và đi bộ ra thư viện, việc đáng lẽ cô sẽ làm nếu như không đi với Yeonjun.

Sau 1 tiếng cô hoàn thành hết bài tập về nhà, cô đi ra ngoài cổng trường. Lúc này cũng đã dần tối, trời vẫn còn sắc hồng tím của buổi chiều tà. Seo Young đang đi ra ngoài cổng trường thì có người vỗ vai cô. Cô quay lại và gặp Yeonjun với Soobin.

"Nãy cậu đi đâu đấy? Tớ bảo cậu đi cùng mà.." Yeonjun nói

"À.. Tớ tưởng cậu có việc cá nhân nên là tớ nghĩ để mai nói chuyện sau rồi tớ ra thư viện" vừa nói, Seo Young vừa liếc mắt sang Soobin như cái bánh bao bị úng nước buồn tủi và đang ôm mặt.

"Xin lỗi... Đây là Choi Soobin, nó là roommate của tớ. Chúng tớ quen nhau từ lâu rồi và bố mẹ chúng tớ chuyển chúng tớ đến đây, cho chúng tớ ở cùng nhau để cho tự lập. Thằng này đi học trước tớ 1 tuần trời nhưng mà đúng hôm nay tớ đi học thì nó giả vờ ốm rồi nó vẫn đi học.."
"Thì em nói rồi.." Soobin bắt đầu lên tiếng "Anh phải giao tiếp đi! Anh thấy không nhờ em mà anh nói chuyện với chị.. chị tên là gì ý nhỉ?"
"Chị là Seo Young"

"Chị Seo Young! Anh thấy không, nhờ em á á.. Đừng nhéo tai nữa mà" Yeonjun tiếp tục nhéo tai đứa em.

"Thôi được rồi. Thế thì có chuyện gì vậy? Sao cậu lại chờ tớ?" Seo Young hỏi.

[Yeonjun] Lời Hứa Giữa Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ