Chương 12.

395 37 2
                                    

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Chủ nhật. Cứ đến chủ nhật hàng tuần thì cả 5 anh em sẽ mỗi người một phương, hoặc là đi ăn, hoặc là đi về nhưng chung quy chính là về với gia đình mình. Dù gì cả 5 đứa sống đến 6/7 ngày với nhau rồi, dính nhau thêm ngày nữa chắc cũng thêm được trận đánh nhau nữa thôi...

Yeonjun đang chọn quần áo trong lúc Beomgyu ngồi trên giường anh chơi game.

"Yeonjun hyung, anh mặc đẹp cho bố mẹ xem làm gì? Chả phải cả hai bác thấy hết từ hồi anh còn bé rồi còn gì?"

"Kể cả thế nhưng mà thời trang quan trọng chứ?"

"Thế anh hiểu sai ý em rồi. Yeonjun-ssi, anh tắm xong lúc nào?"

"Khoảng 5h30?"

"Bây giờ là mấy giờ?"

"6h30..."

"Yeonjun-ssi có 3 mức độ. Mặc cho xong, chọn trong 15 phút. Mặc để diện cỡ thường, chọn trong 30 phút. Mặc để người thấy phải ngưỡng mộ, u mê, 1 tiếng." Beomgyu giải thích.

"..." Choi Yeonjun cũng không biết phải nói gì đây. Quả thật những gì Beomgyu nói không hề sai.

"Rồi, anh hiểu rồi. Thế sao bố mẹ em chưa đón?" Yeonjun vừa xịt nước hoa, vừa hỏi.

Đúng lúc này, có tiếng chuông cửa.
"Đây, bố mẹ em đây. Cố lên anh nhé!" Beomgyu cười cười rồi chạy xuống tầng.

Yeonjun nhìn lại bản thân lần cuối rồi gọi xe taxi đến nhà Seo Young để đưa cô ấy đến nhà hàng. Anh biết Seo Young không có được gia đình cô ấy mong muốn nên anh mong phần nào bữa ăn này có thể giúp cô vui hơn. Anh cũng sớm kể cho bố mẹ về Seo Young và may thay cả hai người đều rất cảm động.

———
15 phút sau, xe đến trước cửa nhà Seo Young. Seo Young mặc một chiếc váy đỏ dài đến trên đầu gối, là dạng váy xoè nhưng nhìn cô lại vô cùng sang trọng nhưng cũng có nét trong sáng.

Yeonjun đứng hình mất 30 giây trước khi kéo cửa kính xuống gọi Seo Young lên xe.

"Chà, hôm nay cậu mặc chả đẹp gì cả?" Yeonjun đùa nói.

"Cậu nói gì thế? Tớ chọn mãi mới được bộ này đấy. Này, cậu nói hôm qua xong nên tớ đã đặt tên cho bộ này là "Nữ hoàng Seo Young" đấy!"

Yeonjun phá lên cười. Quả thật Seo Young đã nghe lời anh, điều này quả thật rất tốt.

"Này! Cậu cười cũng được nhưng tớ tự tin là tớ mặc bộ này rất đẹp!"

"Cậu mặc đẹp mà!" Yeonjun nói rồi vô ý sát lại gần Seo Young và thơm một cái lên má cô.

Bản thân Yeonjun cũng bất ngờ về hành động của mình. Seo Young thì không thể cử động được nữa. Mắt cô trợn tròn lên.
Đây là sao? Thế này là thế nào?

Yeonjun lúc này mới lấy lại giọng nói.
"Xin lỗi cậu.. Tớ hành động vô ý quá..." Yeonjun gãi đầu, má cậu ấy vẫn đang đỏ ửng lên vì ngại.

"À..à.. Không có sao đâu." Seo Young cũng không dám nhìn Yeonjun, cô cúi gằm xuống đất và vẫn đang đỏ mặt.

Lúc này, xe dừng bánh lại ở trước nhà hàng. Yeonjun xuống xe trước xong chạy sang mở cửa cho Seo Young.

Cả hai người bước vào cửa hàng. Mọi người đều ngỡ như cả hai là một đôi vậy, vì quả thật bộ quần áo hôm nay của cả hai tuy không dự trước nhưng cả hai đều có sự tương đồng như bông hoa vô ý cài trên bộ vest của Yeonjun lại trùng với màu váy của cô hay là đôi giày đen Seo Young đang mang lại trùng với màu quần áo của Yeonjun.

"Anh, chị có đặt bàn chưa ạ?" Một người phục vụ ra hỏi.

"À.. Rồi. Bàn của Choi Yeonjun. Đã có người đến chưa?"

"À.. có hai người đến rồi ạ."

Yeonjun lúc này mới cảm thấy sức nặng ở tay phải của mình. Seo Young chính là đang bám lấy tay anh sao? Nhưng cô ấy bám lấy một cách vô tình, vừa bám nhưng vừa nhìn xung quanh nhà hàng và cảm thán về sự bài trí của nó. Từ khi nào mà anh biến thành một nơi khiến cô tin tưởng và dựa vào vậy nhỉ? Đến mức nó biến thành một việc mà cô dựa vào anh trở thành một điều tự nhiên như vậy.

Thế này thì khó rồi đây.

[Yeonjun] Lời Hứa Giữa Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ