Chương 23.

410 35 0
                                    


Từ đấy, ngày nào Seo Young cũng đều đặn làm đồ ăn trưa cho Yeonjun, kể cả khi lúc nào nhận Yeonjun nhận, mặt cậu ấy cũng cáu kỉnh nhưng hiển nhiên trong hộp cơm lúc nào cũng có dòng ghi chú. Mỗi ngày một khác. Nhưng hiển nhiên là chỉ là những câu vu vơ như, "Hôm nay cậu bớt xấu tính hơn rồi", "Hôm qua giải bài được lắm Yeonjun-ssi", "Trông cậu hôm qua mệt mỏi, ăn đi!"

Bản thân Seo Young cũng không hiểu sao mình lại làm thế nhưng làm việc này sẽ khiến cô bớt suy nghĩ hơn. Seo Young hay mất ngủ và thường tỉnh dậy rất sớm. Căn nhà lúc nào cũng chỉ có một mình cô. Bố mẹ cô đã ly thân tròn 3 tháng rồi. Trước đây họ không hay về nhà nhưng cứ về đến nhà là lại cãi nhau, dường như quên mất vẫn còn chính cô trong căn nhà này. Bố cô bây giờ bỏ qua nhà bà nội sống. Mẹ cô vẫn sống cùng cô nhưng chả bao giờ mẹ cô về cả, mẹ cô chỉ qua nhà khi cuối tuần và tất nhiên là trong tình trạng say rượu, vừa tiếp khách về. Còn lại, mẹ cô sẽ về nhà bà ngoại vì bên đó gần công ty mẹ cô hơn... Càng nghĩ, Seo Young càng cảm thấy cô đơn. Nên cô dành những thời gian còn lại để học... và để chăm lo cho Yeonjun.

Đêm hôm đó, mẹ cô về đến nhà.

"Mẹ, mẹ về rồi ạ?" Seo Young nghe tiếng khi đang học trên phòng vội chạy xuống.

"Ừ" Mẹ cô vẫn bước đi vô cùng siêu vẹo, mệt mỏi vì vừa uống nhiều, đương nhiên là xung quanh toả ra đầy mùi cồn rồi "Dạo này học hành tốt không?"

Seo Young bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo, "Mẹ có quan tâm sao?"

Mẹ cô có vẻ khó chịu với câu trả lời vừa rồi, "Seo Young-ssi, tôi cho cô ăn học không phải để cô hành xử như thế! Tôi nói cho cô biết, dưới tôi có hàng trăm nhân viên tôi còn uốn nắn được, cô mà như này nữa đừng trách tôi"

"Mẹ, con không hề hành xử tệ mà con đang hỏi thật. Mẹ có quan tâm sao?"

"Seo Young! Mẹ còn nhiều việc!"

Đương nhiên rồi, vẫn luôn là câu trả lời ấy. 'Mẹ nhiều việc', 'Mẹ muốn nhưng mẹ không thể nên mẹ mới làm việc cật lực cho con đây', 'Con không hiểu được đâu'

"Tất nhiên rồi, việc mẹ quan trọng mà!" Seo Young nói rồi chạy lên phòng đóng sầm cửa lại.

Mẹ cô tức giận. Bà đi theo sau, đập cửa,
"Seo Young! Mày chán sống rồi à! Kim Seo Young! Chết tiệt mày đúng là cùng cái họ với lão ta nên mới tệ bạc thế này mà! Có phải sinh mày ra để mày làm như này không? Thật đấy à Seo Young? Tao ước tao chưa sinh mày ra" Mẹ cô bỏ đi và đi ra khỏi nhà.

Seo Young dù cho ở trong phòng nhưng cô trốn vào tủ quần áo, ôm gối và khóc. Tiếng nói của Yeonjun ngày hôm đấy vang lên. Cô cũng bất ngờ vì trước đây, cũng có những người thấy cô khóc mà nói những câu như vậy nhưng chưa bao giờ cô lại cảm thấy rõ ràng sự chân thật trong giọng họ như Yeonjun cả. Nhưng... Yeonjun là một tên dối trá mà?

Seo Young vô thức mở trong danh bạ ra số điện thoại của Yeonjun.

Cô cười đau đớn.

Sau cùng cô lại tìm đến người cũng làm cô đau như cách cha mẹ cô làm.

Cô vứt điện thoại sang một bên thì đột nhiên va phải tiếng gọi. Từng tiếng "tít... tít..." vang lên.

"Alo?" Yeonjun trả lời.

Seo Young lúc này không biết làm sao, nhìn vào cuộc gọi vẫn đang hiện trên màn hình.

"Alo? Seo Young?" Yeonjun hỏi "Này, cô mà gọi tôi để lừa thì—"

Lúc này, Seo Young sụt sịt khiến cho Yeonjun nhận ra, là cô ấy đang khóc sao?

"S-Seo Young... Có chuyện gì thế?"

Seo Young vẫn sụt sịt, không nói câu nào.

"Này— Đừng doạ tôi. Cậu đang ở đâu đấy? Tôi qua đấy!"

Seo Young lúc này mới lên tiếng, giọng nghèn nghẹn, "Không sao. Cậu ngủ đi. Tôi ở nhà rồi."

Rồi cô cúp máy, để lại Yeonjun ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đêm đó, có hai con người thao thức vì nghĩ ngợi.

Một tuần sau đấy, Seo Young dường như bỏ ăn, bỏ uống. Mặt cô tái đi vì mệt mỏi và thiếu sức. Những bữa ăn cho Yeonjun cũng biến mất theo. Yeonjun ban đầu chỉ nghĩ cô quên nhưng nhìn cô thế này, cậu cũng không khỏi xót.

[Yeonjun] Lời Hứa Giữa Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ