Chương 8.

458 44 0
                                    

Sáng hôm sau...

Lúc 8h sáng. Seo Young vừa mới dậy. 9h sáng cô có hẹn qua nhà Yeonjun nên cô dậy sớm chút để chuẩn bị. Sau khi tắm thì cô xuống nhà để tìm chút đồ ăn để ăn. Bố mẹ cô lúc nào cũng đi làm từ sáng sớm và về nhà lúc tối muộn nên ăn một mình, cô cũng quen rồi.

Đúng lúc đang ăn sáng, có tiếng chuông bên ngoài cửa.

"Ai đấy ạ?" Seo Young vừa hỏi vừa chạy ra.

Ngoài cửa lúc này là Mi Rae, trên tay cầm một túi đầy đồ ăn vặt và đằng sau mang cặp.

"Gì đây? Người phản bội bạn bè à?" Seo Young vừa nói vừa lườm.

Việc hôm qua cô và Mi Rae cũng đã sớm nhắn tin vào đêm qua. Cô không có ý kiến gì về việc Mi Rae hẹn hò Soobin cả, chỉ là giấu cô hơi lâu nên cô dỗi thôi.

"Xin lỗi mà... Tớ định nói sớm hơn nhưng mà..."

"Nhưng mà làm sao?" Seo Young hỏi.

"Soobin bảo là mới gặp cậu nên sợ cậu cho nên chưa dám cho tớ nói..." Mi Rae bẽn lẽn nói.

"Thằng nhóc đó sợ tớ á?!" Seo Young bất ngờ. "Thằng bé ấy có vẻ rất đáng yêu và rất ngoan, thế thì tại sao lại sợ cô nhỉ?"

"Ch-chắc là ban đầu thôi? Thôi đã biết hết rồi thì hôm nay cùng đi qua đấy với nhau!"

"Được, vào nhà chờ tớ ăn nốt bữa sáng đã" Seo Young nói rồi mở cửa cho Mi Rae đi vào.

——
Lúc 9h sáng ở nhà Yeonjun có tiếng chuông bên ngoài.

Hai ông anh lớn có vẻ đã dậy từ sớm chuẩn bị, dọn nhà như thể có khách quý đến và chuẩn bị bản thân nữa.

"Chào Seo Young, chào Mi Rae!"
"Em chào hai chị ạ!"

Cả bốn người chào nhau rồi đi vào nhà.
"Seo Young à, lên phòng tớ để học nhé?" Yeonjun nói rồi dẫn Seo Young đi theo sau lên.

Lúc này dưới phòng khách còn có Mi Rae và Soobin.

"Này! Làm sao mà lại lộ mất thế hả thằng này!" Mi Rae bây giờ mới bỏ cái mặt thân thiện ban nãy đi.

"À thì... Tại chị gửi em Tokkbokki mà hôm qua em về muộn hơn ba cái đứa quỷ kia xong chị Seo Young phát hiện ra" Soobin nói.

"Thôi, không sao." Mi Rae tạm chấp nhận lời giải thích này, đằng nào sự thật lộ ra cũng đúng lúc mà, có gì mà giấu nữa đâu? "Em xong bài chưa?"

"Ưm.. Em xong rồi! Hôm qua em bảo bọn kia là em lên phòng ngủ nhưng thật ra em làm bài để hôm nay chị em mình chơi với nhau đấy!" Soobin tự hào nói.

"Aaa yêu quá mà. Mình xem phim nhé? Chị chuẩn bị đồ ăn vặt và một vài đĩa phim rồi nè? Xong bữa trưa thì chị với em nấu nhé?" Mi Rae gợi ý.

"Được, chị ngồi đi. Để em bật TV."

——
Trên phòng Yeonjun.

Seo Young bước vào căn phòng màu xám đặc biệt này. Cái gì cũng màu xám lạnh. Cách bài trí khá đơn giản nhưng mà cũng khá là khác lạ.

"Cậu ngồi đây nhé, tớ qua bên kia gọi bọn kia dậy. Sáng nay chúng nó bắt tớ phải gọi chúng nó dậy lúc 9h30 để chúng nó đi đánh bóng rổ."
"Okay. Tớ ngồi đây chờ!"

Lúc Yeonjun đi, Seo Young vô tình thấy trên máy tính Yeonjun vẫn còn đang mở. Trên máy tính là màn hình có hiện trang cá nhân của Seo Young... Seo Young cũng không biết phải phản ứng như nào nhưng mà cô quyết định tắt tab ấy đi cho cậu ấy có vào thấy cũng đỡ ngại...
Trên màn hình chính lúc này chính là hình ảnh gia đình 5 người. Có bố mẹ của cả Soobin, Beomgyu, Taehyun, Kai và cậu ấy cùng với mấy đứa bé hơn.. hẳn là các anh em của cả 5 người.

Yeonjun bước vào, ôm tay của mình, "Đã làm việc tốt gọi chúng nó mà chúng nó đạp một phát vào tay tớ rồi bảo là 'báo thức kêu dai quá'.."

Yeonjun bĩu môi thì Seo Young lại cười phá lên. Đúng là đáng yêu mà.
Cả hai người ngồi xuống và bắt đầu học.

——
11h30.

Cả hai đang giải bài tập trong yên lặng thì có tiếng hét thất thanh từ phòng bên cạnh.

"Chắc là dậy rồi nên mới té ngửa ra là muộn giờ đây mà" Yeonjun nhún vai.

"Ngày nào cũng như này hả?" Seo Young cười mỉm nói.

"Ừ.. quen rồi" Yeonjun cười.

Beomgyu mở toang cửa phòng Yeonjun ra, thấy Seo Young vội dừng tiếng hét lại rồi cúi đầu chào rồi từ tốn đóng cửa lại.

"Xong bài rồi đấy!" Seo Young đúng lúc này cũng đóng vở và sách lại.

"Còn tận 30 phút nữa mới đến giờ ăn, mình học nhanh đấy chứ?" Yeonjun hỏi.

"Không phải đâu, là cậu học nhanh đấy!"
Yeonjun cười mỉm. Đúng là học hành vẫn không phải là một vấn đề quá là trở ngại với anh.

"Yeonjun-ah, tớ có vài câu hỏi. Mình nói chuyện trước khi xuống tầng ăn nhé?" Seo Young lên tiếng trước.

"Ừ.. cậu nói đi." Yeonjun gật đầu đồng ý.
"Gia đình cậu, Beomgyu, Taehyun, Soobin và Kai là như nào vậy?"

"À.. biết gì không? Hồi xưa bố chúng tớ chơi thân với nhau nên là hay đưa chúng tớ đi chơi với nhau. Vì chúng tớ cùng tầm tuổi nên lúc nào cũng được đi và ở với nhau. Lúc nào cũng 5 đứa. Tớ không có anh chị em gì đâu nhưng mà nhờ 4 đứa nó mà tớ được giữ chức anh cả. Xong rồi bố mẹ chúng tớ bàn nhau và bảo là, đến lúc đi đại học sẽ khó tự lập nếu cả 5 đứa cần tập tự sống nhưng tự sống quả thật hơi quá nên họ đẩy chúng tớ sống một nhà với nhau. Cứ cuối tuần, chúng tớ sẽ về nhà một chuyến, thông báo, báo cáo mọi thứ"

"Wow... Vậy có khó khăn gì không?" Seo Young hỏi.

"Thật ra thì có cũng có. Chúng tớ đều nhớ bố mẹ.. Chúng nó hay đánh nhau.. cậu thấy đấy nhưng mà cả 5 người đều hiểu tính nhau đủ lâu để mà không bao giờ để cãi vã xảy ra quá lâu và quá căng thẳng"

"Ồ... Tớ thật sự ngưỡng mộ đó!" Seo Young mỉm cười, bật ngón cái của mình lên thể hiện sự chấp nhận.

Yeonjun cũng bật cười vì sự đáng yêu của Seo Young.

"Seo Young này... tớ cũng có chuyện muốn nói..." Yeonjun nói, cậu nghĩ cũng đến lúc nói ra cảm xúc thật của cậu rồi.

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa.

Hueningkai bước vào.

"Hai anh chị xong rồi xuống giúp bọn em nha, chị Mi Rae xong rồi nhưng mà ông Soobin yêu quý vừa làm hỏng canh đậu nên đang phải làm lại nên sợ hơi tốn thì giờ đó."

Seo Young kéo tay Yeonjun đứng lên.

"Bọn chị xong rồi!" Seo Young nói rồi kéo tay Yeonjun xuống tầng.

Seo Young có vẻ quên mất mình đang cầm lấy tay của Yeonjun nhưng mà Yeonjun lại bất ngờ, nhìn mãi vào cái bàn tay nhỏ bé đang giữ lấy tay mình. Cậu nhoẻn miệng cười một cái và để Seo Young lôi mình đi.

[Yeonjun] Lời Hứa Giữa Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ