Chương 19.

324 35 0
                                    

Đầu tuần lại đến, Seo Young đến trường muộn hơn mọi người thì thấy tất cả mọi người đều đang nhìn cô.

Hằn là vì vụ việc hôm nọ rồi. Cô nhún vai. Quần chúng nghĩ sao thì nghĩ, cô đây có việc quan trọng.

Cô đang đi thì bắt gặp Laina và Yeonjun đi với nhau. Bây giờ trong cô đã bớt hẳn đi sự thù hận với Yeonjun mà thay vào đó là sự, thương cảm.

Cô cầm lấy giỏ đồ ăn cô chuẩn bị và đưa cho Laina với Yeonjun.

"Tặng hai người này! Chúc hai người ăn ngon miệng nhé! Yeonjun, nhớ đến lớp đúng giờ đó!"

Yeonjun cũng bất ngờ... Tại sao lại thành ra như vậy? Nhưng chẳng phải Seo Young rất thông minh sao? Cô vừa có thể xoá tin đồn rằng cô chen chân, cô vừa có thể tăng sự tin tưởng của mọi người vào tình bạn giữa Yeonjun và cô. Hay là giỏ đồ ăn có độc?

Laina mỉm cười.

"Chị ấy tốt thật đấy! Mình ra đằng kia ngồi ăn đi" Laina nói

Yeonjun suy nghĩ một hồi nhưng cũng đồng ý theo. Giả sử như bây giờ đồ ăn có chứa thuốc như là thuốc xổ chẳng hạn, anh chỉ cần tung tin là rõ ràng sẽ dìm được Seo Young xuống rồi sao? Nên là ngồi ăn trước công chúng là hợp lý nhất.

"Mình ngồi đằng kia đi! Cho gần chỗ anh học" Yeonjun chỉ bãi cỏ đang có nhiều học sinh đang ngồi nghỉ với nhau.

Cả hai ăn xong thì không có gì xảy ra. Cả ngày hôm đấy. Giờ học thì Yeonjun vừa nhìn bài nhưng cũng nhìn Seo Young một cách nghi ngờ trong khi Seo Young thờ ơ, không quan tâm.

Buổi học chiều chuẩn bị bắt đầu, cả Seo Young và Yeonjun đang lấy sách vở ra. Seo Young lấy trong cặp ra một bình nước.

"Yeonjun, nước cam. Uống đi!" Seo Young đưa cho cậu ấy.

Yeonjun cười nhếch mép. Lẽ nào đây mới là chiêu trò thật sự của cô? Anh nhìn đồng hồ thấy khoảng 10 giây nữa giáo viên sẽ vào lớp. Vậy chỉ cần cho giáo viên biết đấy là bình nước của Seo Young là được rồi.

"Thôi, cậu cầm uống đi!" Yeonjun vừa cười vừa đẩy lại cho Seo Young.

"Không, tớ pha cho cậu mà?" Seo Young nói.

Yeonjun cũng hơi bất ngờ nhưng lại đẩy lại, "Cậu uống đi!" Đúng lúc thầy giáo đi vào lớp.

Seo Young cũng hiểu ý của Yeonjun nên đáp lại, "Bình nước này của tớ, tớ pha cho cậu uống. Nên cậu uống cho tớ nhờ"

Yeonjun lại được phen bất ngờ. Vậy chẳng phải, cô là thật sự pha cho anh ấy sao?

Cuối giờ hôm đấy, Yeonjun và Seo Young vẫn về cùng một tuyến đường nhưng tuyệt nhiên là tránh nhau và không đi cùng nhau như mọi khi nữa. Cả hai cách nhau đúng 2m đi về nhà.

Đến trước cửa hàng hot dog họ từng ăn, Seo Young quay ra sau.

"Yeonjun, hot dog! Ăn!" Seo Young nói 3 từ và đi thẳng vào quán.

Yeonjun đứng đực ra đấy.. Đây là thông báo hay ý ám chỉ mời cậu vào ăn cùng vậy?

Rồi Seo Young chạy ra, kéo cậu vào và bảo cậu ngồi phía đối diện cô. Cô gọi 2 cái và trả tiền cho cả hai, đưa một cái cho Yeonjun.

"Ăn!" Seo Young nói xong cả hai cùng ăn trong im lặng.

Yeonjun chưa bao giờ bị đẩy vào tình thế này cả. Đây là sao? Vừa có ý quan tâm nhưng lại có âm mưu gì đó đằng sau sao? Seo Young có vẻ không vừa.

"Này, cô định làm gì tôi thì cô nói hết ra đi!" Yeonjun nói.

Seo Young chỉ mỉm cười, "Chuyển từ tớ - cậu sang cô - tôi cơ à? Được, âm mưu của tớ là cho cậu ăn thật nhiều để lăn cậu về nhà giết đấy!"

"Tôi biết ngay— Hả? Cô nói gì cơ?"

"Tớ chỉ muốn cậu ăn đầy đủ, sống lành mạnh và hạnh phúc thôi"

Yeonjun dừng ăn lại. Cậu nhăn mặt. "Soobin nói gì về tôi rồi?"

"Cậu ấy chả nói gì cả. Tự tôi cảm thấy tôi cần phải chăm lo cho cậu."

"Này!" Yeonjun tức giận hét lên "Đừng động vào chuyện của tôi. Cô tự đi mà lo cho cô đi! Cô không hiểu được đâu!"

Nói rồi, Yeonjun vứt lại miếng hot dog ăn dở và đi về nhà.

Seo Young nhún vai. Cứ phải từ từ. Đây là chuyện bình thường ở bước đầu thôi.

[Yeonjun] Lời Hứa Giữa Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ