Đệ Nhị Thập Chương

442 62 4
                                    

Chương Thứ Hai Mươi.


Bùi Châu Hiền để lại một vạt váy nhàn nhạt trước mặt Tôn Thừa Hoan trước khi biến mất khỏi đại môn Cảnh vương phủ. Bốn lính gác đêm tại cổng vương phủ chỉ dám trộm cười vương gia của họ ngốc nghếch đứng giữa đường nhìn theo chủ nhân tương lai của Cảnh vương phủ bước vào trong mà vẫn chưa kịp đi theo. Cho đến khi Bùi đại tiểu thư đã khuất mất thì mới có người dám lên tiếng nhắc nhở Thừa Hoan nhanh chóng hồi phủ, chớ để mỹ nhân chờ.


Một lúc sau Tú Anh cũng Sáp Kỳ cũng từ đằng sau theo về phủ. Khuôn mặt Tú Anh luôn hiện lên những vầng hồng trên hai bên má. Hai người này vậy cũng coi nhưng cùng nhau trải qua thất tịch trên lý thuyết thì không phải đi riêng nhưng trên thực tế thì lại khác.


Đêm hè có điểm nóng bức, Bùi Châu Hiền tắm xong trên người chỉ có trung y lụa mỏng màu hồng nhạt. Chỉ một tấm bình phong ngăn cách với tẩm phòng thôi mà tự nhiên trái tim đập không kiểm soát, mặt nàng đỏ lên. Đây chẳng phải là nàng tự nguyện hay sao, tự mình dâng lên mình khiến cho nàng tự nhiên ý thức được nó giống như là "thị tẩm" vậy. Hơn nữa nàng lại lựa chọn quẹo vào động cọp chứ Tôn Thừa Hoan cũng chẳng bắt ép nàng.


Không có lễ tiết gì cả, nàng tự nhủ. Xoắn xuýt nửa ngày, nhưng rồi nàng cũng phải đẩy tấm bình phong đi vào phòng. Nàng có thể chọn ở phòng khác nhưng mà nhìn thấy kẻ kia nằm ngủ há mồm trên giường lại khiến nàng bật cười. Cũng có chút hụt hẫng, Châu Hiền nàng chuẩn bị tinh thần đến nửa ngày cuối cùng đổi lại là một kẻ ngủ lăn quay trên giường. Thôi, cũng tốt, nàng cởi giày ngồi bên giường, tự động chui vào lòng ngực Tôn Thừa Hoan.


Bùi Châu Hiền thích nhất là vị trí này, mùi thơm khiến nàng an tâm, thêm thân thể đông ấm hè mát chuyên dụng bên cạnh khiến các nàng đều nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Trộm hôn lên cần cổ trăng trắng của Tôn Thừa Hoan, không nhịn được cắn nhẹ nhẹ lên đó rồi an phận đi ngủ với nụ cười nho nhỏ trên môi. Tôn Thừa Hoan trong giấc ngủ, vô thức vòng tay ra kéo lấy Bùi Châu Hiền vào lòng chặt chẽ.

Sáng hôm sau, giờ thìn (7 - 9h sáng) Bùi Châu Hiền y mệnh vào vấn an Hoàng hậu. Nàng trước khi rời khỏi kinh thành cần có lời với Hoàng hậu. Nàng mặc một bộ triều phục nhật bình màu thiên thanh và trắng, ngồi trước đại điện cung Hưng Hòa của Hoàng hậu. Các phi tần đã sớm đến vấn an xong, nàng lặng lẽ chờ một bên chờ được triệu vào. Vài khắc sau, ma ma thiếp thân bên cạnh hoàng hậu cũng truyền nàng vào nội điện mà không ở đại điện như trước.


Hoàng hậu Lê Huyên, mẫu nghi thiên hạ hiền từ thục mẫu, thân sinh mẫu thân của nhị công chúa Tôn Thừa Hi, và bát hoàng tử Tôn Thừa Hoan. Dùng lòng nhân từ để đối đãi hậu cung, tiếc rằng vì xuất thân thấp kém nên vẫn luôn bị lục cung cùng các phe cánh gièm pha. Người cũng không để ý, nhưng tuyệt nhiên cũng không phải khối bông mềm. Bùi Châu Hiền nàng đối mặt với vị hoàng hậu này, ngoài là thân sinh mẫu thân của Tôn Thừa Hoan thì từ người này luôn toát ra một cỗ khí tao nhã nhưng không thiếu sự thâm trầm cùng ngạo khí mẫu nghi. Khí chất Tôn Thừa Hoan phần nào giống với mẫu thân, nhưng thay vì sự thâm trầm nguy hiểm thì ở Tôn Thừa Hoan có một sự dịu dàng thanh khiết, ở trong đôi mắt nàng say mê luôn sáng ngời lanh lợi như một vầng minh nguyệt, khiến nàng không nhịn được muốn ôm vào lòng, muốn yêu thương nàng ấy. Nghĩ tới Bùi Châu Hiền lại đỏ mặt.

[Longfic - Wenrene] Vương Gia, Đừng Náo! - Bùi Châu Hiền x Tôn Thừa HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ