Đệ 21 Chương

376 59 8
                                    

Chương Thứ Hai Mươi Mốt.

Sáng hôm sau y theo bản đồ tối hôm trước Bùi Châu Hiền vẽ ra, nhóm người cũng đến được con đường cụt đó. Một toán thổ phỉ bất ngờ xuất hiện, chẳng qua lần này đã có chuẩn bị nên đám người Tôn Thừa Hoan cũng không còn bị động nữa, chỉ là năm người còn lại của nhóm lính cũng không chống đỡ được bao lâu đành bỏ mạng. Bùi Châu Hiền đã biết trước sẽ có phục kích, nàng không đi tới mà ở đằng sau cách một đoạn không tiến tới tránh làm vướng chân vướng tay mấy người có võ công.

Bên phía này, Khương Sáp Kỳ nhắm tới tên cầm đầu, một cước phi thân tới, giao thủ vài đường kiếm cũng chế trụ được hắn, nàng hét to:

"Tất cả dừng tay chúng ta tới không phải là để giao chiến, mà là tới để thương lượng".

"Hừ, thương lượng cái gì đám quan binh thôi tha các ngươi" - Tên cầm đầu không chịu nhục còn hừ một cái, nhưng rốt cục mấy tên lâu la còn lại cũng ngừng giao chiến với Tôn Thừa Hoan và Kim Thái Nghiên.

"Bọn ta tới thực sự không có ác ý. Ta nghĩ ngươi nhận ra cái này" - Bùi Châu Hiền từ xa đi lại, tay lấy từ trong ngực ra lệnh bài của Dương Tạc. Đưa cho tên cầm đầu xem, mặt hắn tái lại: "Sao ngươi lại có lệnh tiễn của thiếu gia?"

"Là hắn bảo bọn ta tới tìm các ngươi" - Rồi Bùi Châu Hiền lại lấy ra một mảnh vải nhỏ ngoại trừ vài chữ viết bằng máu ra thì ở góc còn một ký hiệu của Thượng Âm Các. Tên cầm đầu hiểu được tình hình thì tâm tình cũng bình tĩnh lại. Bùi Châu Hiền liếc nhìn Khương Sáp Kỳ lặng lẽ gật đầu, Sáp Kỳ vội buông hắn ra. Chỉnh lại chiếc áo da thú trên người hắn gằn giọng: "Đi theo ta".

Mọi người theo đám thổ phỉ men ngược lại một đoạn của trận đồ, từ trên vài cành cây kéo xuống một chiếc dây thừng dài, tất cả mọi người đều khinh công đạp lên sợi dây để đi vào trong căn cứ. Bùi Châu Hiền thì được một chiếc kiệu nhỏ trượt theo dây để đi vào, có chút giống cáp treo thời hiện đại. Tôn Thừa Hoan có khinh công nhưng vẫn nhất quyết một kiệu hai người chen chúc với Bùi Châu Hiền để đi vào trong.

Đến nơi rồi mới khiến mọi người ngạc nhiên. Ở đây như một cái trấn nhỏ, người dân làm ăn buôn bán dựng nhà xây đường tấp nập không giống như một doanh trại thổ phỉ, mà giống như một thành phố ẩn thì đúng hơn.

Gã cầm đầu dẫn mọi người đến một căn nhà lớn có sân có vườn, có cây hoa cỏ lá như một phủ đệ hơn là một nơi để cho một người thống lĩnh thổ phỉ ở. Ngồi xuống ghế đã có những thị nữ nhanh nhẹn bê trà ra mời, không lâu sau một nữ nhân đi từ phía trong ra. Nữ nhân này thân hình thon dài phong thái như tiên nhân không dính bụi trần đối lập với một thân y phục sa lụa đỏ thẫm đầy yêu mị.

Không ngờ chủ nhân nơi này lại là một nữ nhân, mọi người cũng chưa kịp tiêu hóa thông tin thì Bùi Châu Hiền nàng ngồi bên cạnh đã nhịn không được mà suy đoán đến một tỷ khả năng về thân thế người này. Trong hàng loạt suy nghĩ, nàng bỗng nhiên tự bị mình dọa sợ, chẳng nhẽ đây chính là phu nhân của Trương học sĩ năm đó - Tôn Nghệ Tân cũng chính là tiểu cô của Tôn Thừa Hoan, Trưởng công chúa mất tích Tôn Nghệ Tân?

[Longfic - Wenrene] Vương Gia, Đừng Náo! - Bùi Châu Hiền x Tôn Thừa HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ