Đệ Thập Nhất Chương

401 65 5
                                    

Chương Thứ Mười Một.

Hiện tại đã là tiết đại hàn, nhưng phía bắc Thượng Đông lại có bão tuyết. Người già người trẻ chết vô số, gia súc gia cầm cũng không chịu được đại hàn năm nay, bão tuyết đi qua quét sạch cả mấy thị trấn phía bắc thành nên hiện giờ trong và ngoài trấn rất nhiều dân tị nạn. Bùi Châu Hiền nhìn thấy lòng lại đầy khổ sở. Nhìn những người giá rét không quần áo không đồ ăn làm lòng nàng đau. Nữ nhân này trong lòng là có thiên hạ, với ai nàng cũng tri kỉ đối đãi, đau lòng người, yêu thương người.

Bùi Châu Hiền sai Phác Tú Anh đặt rất nhiều bánh bao của tửu lâu để phát cho những nạn dân bên ngoài. Tôn Thừa Hoan thì chau mày: "Bùi Châu Hiền, ngươi phát bánh bao miễn phí như vậy đến bao giờ mới có thể phát được hết cho nạn dân chứ?"

"Được ai thì được. Việc này vốn dĩ là phải do hoàng thất các ngài làm. Ta chỉ thay hoàng thất tích chút đức mà thôi".

"Tiểu thư nếu như thế thì lộ phí cũng ta sẽ không đủ mất" - Tú Anh cau mày nhắc khéo. Tiền bạc thì Tôn Thừa Hoan không thiếu nhưng mà tiền mang đi thì lại có hạn nên cũng không thể nào lấy thóc kho mà đãi gà rừng được.

"Như này đi, ta thấy tình hình cũng không khả quan, ta cho người hồi kinh báo về phụ hoàng xin tiếp tế lương thực cho nạn dân. Ngươi đừng trằn trọc lo lắng nữa. Mày nhăn hết cả lại rồi" - Tôn Thừa Hoan đưa tay lên vuốt mi tâm đang nhíu chặt lại của Bùi Châu Hiền. Theo nhịp vuốt của Tôn Thừa Hoan mà mi tâm của nàng dãn ra không ít. Tú Anh cùng Khương Sáp Kỳ không hẹn nhau mà đánh ánh mắt đi chỗ khác.

"Từ kinh thành đến Thượng Đông mất 5 ngày đường sau đó áp lương thực tới cũng phải mất gấp đôi ngày tức là 15 ngày sau. Vương gia, ngài đừng quên Kim thiếu sắp hồi triều nữa. Chúng ta là không đủ thời gian" - Khương Sáp Kỳ nhắc nhở.

"Ah, quên mất lão đầu đó. Được rồi tới phủ tri huyện đã xem sao" - Tôn Thừa Hoan nói rồi nhấc mọi người đi tới công đường tri huyện. Nhưng đến khi tới trước cửa công đường thì người tị nạn đã ngồi đầy kín cả lối đi, mọi người tiến vào không được, lùi ra cũng không xong. Đứng ở dưới trời rét rất lâu mà cũng không thể tiến vào được.

Bùi Châu Hiền co rúm đứng ở dưới mái hiên một căn nhà đối diện công đường, không nhịn được hắt xì vài lần. Tai với mũi đỏ hồng lên vì lạnh, nước mũi bắt đầu tuôn ra không ngừng. Nàng cũng đoán được thật sự sắp không ổn rồi. Cứ thế này chắc chắn sẽ bị cảm lạnh mất. Đột nhiên bên trái từ mạch cổ tay truyền lên một lượng khí nóng, sưởi ấm cả cơ thể đang dần lạnh cóng này của Bùi Châu Hiền. Là Tôn Thừa Hoan đang nắm lấy tay nàng, vận khí truyền một ít nội lực hộ thể cho nàng chống lạnh.

Khỏi phải nói Bùi Châu Hiền có bao nhiêu cảm kích, nàng thật sự không hề muốn bị cảm đâu. Tôn Thừa Hoan độ xong khí thì thu tay về, cởi phi phong bằng lông dày trên người ra khoác thêm vào cho nàng.

"Cái phi phong này, quá nặng, ngài đây là muốn đè chết ta hay sao đây?" - Bùi Châu Hiền mồm thì trách nhưng tay vẫn kéo phi phong phủ kín qua vai.

[Longfic - Wenrene] Vương Gia, Đừng Náo! - Bùi Châu Hiền x Tôn Thừa HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ