Đệ Ngũ Chương

414 65 1
                                    

Chương Thứ Năm.

Bùi Châu Hiền nhanh chóng lên một cỗ xe ngựa đuổi theo dấu chân của binh đoàn. Mặc dù nàng đi một người bên kia đi một binh đoàn nhưng đoàn người của Tôn Thừa Hoan xuất binh thần tốc cũng khó lòng để nàng đuổi kịp, hơn nữa Châu Hiền cũng xuất phát muộn hơn nhiều so với giờ hành quân của Tôn Thừa Hoan.

"Thật là phiền chết ta mất" - Bùi Châu Hiền rên rỉ bên trong cỗ xe ngựa xóc nảy.

Sau khi ra ngoại thành thì hoàn toàn là rừng cây hoa cỏ, thỉnh thoảng sẽ có trà quán nghỉ chân chứ tuyệt nhiên không thấy nhà ở. Bùi Châu Hiền chán nản hạ rèm che xuống. Ngắm đường xá thì cũng chỉ toàn là cây. Trong tay cầm kim bài của Cảnh Vương mà lòng nàng uất hận, Phật đã dạy bảy cái khổ, sinh - lão - bệnh - tử - oán tăng hội - ái biệt ly - sở cầu bất đắc, nàng và Cảnh vương hẳn là một trong bảy nỗi khổ này rồi, oan gia mà cứ phải gặp mặt. Kim bài là của y, kẻ làm rơi cũng là y tại sao nàng phải đuổi theo để trả chứ. Nghĩa quân thần ở thời đại quân chủ chuyên chế này thật quá đáng sợ. Chỉ cần một câu của bề trên cũng đủ cho thần tử bay đầu thậm chí liên lụy cả gia đình. Châu Hiền suy nghĩ lung tung một lúc rồi nắm chặt kim bài trong tay cất vào trong ngực áo.

"Tiểu thư đừng lo, đoàn người có đi nhanh thì tới thành Đông Kinh cũng phải mất hai ngày. Có lẽ cũng sắp kịp rồi. Tiện thể ra ngoài ngao du một chút cũng tốt mà." - Phác Tú Anh nhẹ giọng an ủi Bùi Châu Hiền.

"Ừm, muội nói đúng. Cao thủ không bằng tranh thủ. Nhưng mà lần này bọn họ đi là bình loạn thổ phỉ cũng không phải là chỗ tốt lành gì. Càng sớm quay trở về càng tốt." - Bùi Châu Hiền nhắm mắt lại dưỡng thần.

Trời đang từ chuyển dần sang cuối thu, khí trời cũng lạnh lẽo hơn nhưng không quá giá buốt như chính đông. Bùi Châu Hiền vươn ngón tay thon dài tinh tế chạm nhẹ vào ánh nắng rơi trên khung cửa của xe ngựa. Hai cô nương cùng một gã phu xe đi đến ngoại thành cách Đông Kinh hơn hai mươi dặm thì cũng gần đuổi kịp binh đoàn, dấu chân dưới đất dần đậm màu và rõ ràng hơn, trời cũng dần về chiều.

Thế nhưng chọn đúng lúc này, cỗ xe bị dừng lại đột ngột khiến bên trong Châu Hiền cùng Tú Anh lảo đảo giữ thăng bằng.

"Có chuyện gì vậy tiểu ca?" - Bùi Châu Hiền bị kinh sợ không nhẹ, hoàn hồn hỏi lại.

"Tiểu thư người trăm ngàn lần đừng ra ngoài, chúng ta gặp thổ phỉ rồi" - Phu xe sợ hãi giọng run rẩy nói với Châu Hiền. Hắn một thân một mình hộ tống vị tiểu thư tham tri cùng với tì nữ, một mình hắn là nam nhân mà hắn cũng không biết võ. Hai vị cô nương bên trong cũng không có vẻ biết chút võ nghệ nào. Lòng nghĩ thầm không ổn, thổ phỉ chỉ có 4 tên, nhìn rõ là trốn quan quân triều đình, ẩn nấp tại đây để quay về trại doanh của chúng sau khi binh đoàn đi qua nhưng nào ngờ lại vớ được miếng mồi béo, đây rõ ràng là xe của nhà quan vì rèm buông vải gấm, đỉnh nóc xe là linh vật nhà quan mà lại không có bọn lính đi theo. Trước mắt cứ bắt về, bắt được ai thì cũng chỉ có lợi chứ không hại.

[Longfic - Wenrene] Vương Gia, Đừng Náo! - Bùi Châu Hiền x Tôn Thừa HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ