Chương Hai Mươi Ba.
Ở một nơi khác, Huyết Độc giáo âm thầm đưa người tới bên cạnh Phạm Hàn Minh, chỉ điểm cho hắn một khối gỗ ngoại thành phía Nam được chôn ở đâu đó. Và chúng thật sự đào được một khối gỗ giống với khối gỗ mà đám người Bùi Châu Hiền nhận được từ phía Trưởng công chúa.
Lúc này, Tôn Thừa Hoan một đường từ Đông cung sang đến Tây cung như đi trên than, thấp thỏm lo âu không lý giải nổi tại sao Thái hậu bất chợt lại triệu kiến Bùi Châu Hiền tới Trường Xuân cung. Hoàng hậu ngồi trên liễn nhìn xuống con châu chấu đang nhảy loạn lên thì không khỏi thở dài, uy nghiêm liêm sỉ cũng vì một chữ tình mà không còn lại chút nào. Nữ nhân kia a, không cần nhờ đến ngươi lo lắng cho nàng nha, Hoàng hậu nghĩ thầm. Suy nghĩ kín đáo thấu triệt, tính cách trầm ổn cẩn thận lại còn thông minh sắc sảo như vậy, đúng là nữ nhi mình nhặt được bảo vật, còn cần ngươi lo lắng cho nàng. Trận này Thái hậu có ý gọi nàng đến nhìn sơ qua thì cũng hiểu được Thái hậu phần nào biết được chuyện giữa hai người, lần này gọi Bùi Châu Hiền tới Trường Xuân cung chính là muốn xem một chút cháu dâu của người, tuy không có ác ý gì nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng phải chuyện tốt.
Phượng liễn của Hoàng hậu vừa hạ tại cổng Trường Xuân cung đã có người dẫn Tôn Thừa Hoan và Hoàng hậu vào trong nội viện nơi Bùi Châu Hiền cùng Thái Hậu vẫn đang đánh thái cực.
Tôn Thừa Hoan nhìn thấy bóng lưng ấy, hai mắt nàng mềm đi, không khống chế được tiến lên hai bước nhỏ thì bị Hoàng hậu giữ lại, chau mày nhìn sang, nhắc nhở nàng chớ có thất lễ.
"Thần thiếp tham kiến Thái hậu, Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế".
"Tôn nhi tham kiến Thái hậu, Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế".
Nghe thấy có người đằng sau, là Tôn Thừa Hoan và Hoàng hậu thì Bùi Châu Hiền giật mình đứng dậy, quay mặt lại và hành lễ với Hoàng hậu và Cảnh vương.
"Miễn lễ đi, Cảnh nhi cùng Hoàng hậu đã muộn thế này còn tới chỗ ai gia có việc gì đây?". Thái hậu không nhanh không chậm nhấc chén trà lên uống chờ câu trả lời.
Hoàng hậu cũng nhanh chóng đáp lại: "Thưa mẫu hậu, thần thiếp cùng Cảnh nhi tình cờ biết Bùi Châu Hiền vào cung hầu trà Thái hậu, lại đã nghe danh đệ nhất tài nữ kinh thành Bùi phủ am hiểu trà đạo, nay lại hiếm khi mẫu hậu người đem Đại Hồng Bào quý giá ra, thần thiếp mạo muội tới xin người một chén trà mà thôi".
"Tới đây ngồi, lại đây, Cảnh nhi ngồi cùng ai gia".
Nghe vậy Bùi Châu Hiền nhanh nhẹn gắp hai chén sứ trắng trong kháo trà ra, pha một ấm trà khác, động tác thuần thục lặp lại một vòng đến khi trà được đổ ra chén tống. Nàng rót vào chén hoàng hậu, vừa rót vừa lắc ấm trà theo chiều kim đồng hồ và gật trà ba lần. Hoàng hậu thấy vậy thì kín đáo trao đổi ánh mắt với Bùi Châu Hiền một chút. Cũng may mọi chuyện trôi qua đều đã suôn sẻ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - Wenrene] Vương Gia, Đừng Náo! - Bùi Châu Hiền x Tôn Thừa Hoan
FanfictionAuthor: Thần Vũ (Gini) Desclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau. Nhưng ở đây thì họ là của tôi Couple main: Tôn Thừa Hoan x Bùi Châu Hiền Couple phụ:.... Nhân vật support: Khương Sáp Kỳ, Phác Tú Anh, Kim Nghệ Lâm,... Thể loại: Cổ t...