Đệ Thập Lục Chương (+)

665 74 5
                                    

Chương Thứ Mười Sáu.

Tôn Thừa Hoan trong đầu bây giờ rỗng tuếch, chẳng còn bất cứ thứ gì xót lại, chỉ còn duy nhất một bóng hình trước mắt. Rời ra khỏi nụ hôn, ánh mắt mơ màng nhìn vào Bùi Châu Hiền đang tựa vào trán nàng điều hòa lại nhịp thở.

Chiếc mũi cao hoàn hảo, đôi mắt mộng mị chan chứa tình cảm nay như ẩn như hiện một làn sương mù câu hồn người, đôi môi đỏ lên vì vừa trải qua dày vò một hồi, làn da trắng sứ càng tôn lên đôi môi mê người, mỹ nhân khuynh thành thì cũng chỉ như vậy. Tôn Thừa Hoan nghĩ tham lam muốn thêm nhưng bị một bàn tay chặn lại. Nhẹ nhàng đứng lên như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Nếu ai đó thích ngươi, thì sẽ cùng ngươi làm việc vừa rồi".

Tôn Thừa Hoan vẫn lẳng lặng nhìn theo nàng không nói nổi câu nào. Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan nhếch khóe miệng. Nàng ta nở nụ cười xấu xa khiến Tôn Thừa Hoan trong lòng phát lạnh. Chẳng nhẽ nàng bị Bùi Châu Hiền chơi đùa?

Bùi Châu Hiền lại cúi xuống nhẹ nhàng mổ một cái vào môi Tôn Thừa Hoan: "Biết chưa hả?"

Tôn Thừa Hoan giật mình, khó tin nhìn Bùi Châu Hiền, xoa xoa môi mình ngây ngốc. Vậy có nghĩa là Bùi Châu Hiền nàng ấy cũng thích nàng hay sao? Nàng ấy mới nói mà.

Bùi Châu Hiền nhìn gương mặt ngu muội của Tôn Thừa Hoan mà không nhịn nổi cười, bước đi ra ngoài mặc kệ Tôn Thừa Hoan còn chưa hoàn hồn, cũng chưa suy nghĩ xong thì nàng đã đi mất rồi. Không sai, đây chính là "mỹ nhân kế" trong truyền thuyết. Tôn Thừa Hoan đừng hòng chạy thoát khỏi bàn tay nàng.

Đi được một bước ra khỏi cửa phòng, Bùi Châu Hiền bị một lực mạnh mẽ kéo nàng lại, đồng thời cánh cửa cũng bị đóng sập theo sau. Tôn Thừa Hoan ép Bùi Châu Hiền vào cánh cửa, môi lại lần nữa tìm đến môi nàng. Dư vị nụ hôn kia quanh quẩn khiến Tôn Thừa Hoan không nghĩ dừng lại tại đây, mạnh mẽ áp xuống nhưng lại ôn nhu mà vuốt ve khuôn miệng xinh đẹp của Bùi Châu Hiền. Mũi ngập tràn hương khí chỉ một mình Bùi Châu Hiền có. Nụ hôn mày mang đầy tình nồng ý đượm, ôn nhu lưu luyến. Không có ta tính kế nàng, nàng nắm lấy ta, chỉ có nàng và ta, hai nàng như hòa lại với nhau bằng nụ hôn ấy.

"Châu Hiền..."

"Ừm?"

"Nếu ta hôn nàng như vậy có nghĩ là gì?"

Bùi Châu Hiền cười ngọt lịm, một tay ôm eo Tôn Thừa Hoan, tay còn lại đưa lên vuốt lấy vành tai tinh tế rồi trượt theo má xuống vẽ theo làn môi ấm nóng theo hơi thở vị cỏ ngọt thanh thanh thiển thiển chạm vào ngón tay nàng: "Trẻ nhỏ dễ dạy".

"Ta mới không còn là đứa trẻ" - Tôn Thừa Hoan cúi xuống cắn nhẹ vào môi Bùi Châu Hiền, sau đó chui vào hõm cổ nàng tham lam hít thở. Đặt vài nụ hôn vụn vặt lên cần cổ trắng mịn thon dài của Bùi Châu Hiền.

"Ưm, Thừa Hoan... Đủ rồi" - Bùi Châu Hiền vô lực đẩy đầu Thừa Hoan ra nhưng không được.

"Hoan nhi..."

[Longfic - Wenrene] Vương Gia, Đừng Náo! - Bùi Châu Hiền x Tôn Thừa HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ