Đệ Thập Tam Chương

374 60 5
                                    

Chương Thứ Mười Ba

"Xin lỗi, là ta đến muộn mất rồi" - Tôn Thừa Hoan ôm Bùi Châu Hiền tiến sâu trong ngực, đau lòng nói. Sau khi tiếp đón Kim Thái Nghiên xong thì nhận được tin tình báo về nạn dân ở Hồng Xương. Nàng tức tốc ngày đêm phi ngựa quay lại trấn huyện nhỏ. Tất nhiên ngoài Khương Sáp Kỳ như thường thì còn có một cái đuôi nằng nặc đi theo chính là Kính Linh điện hạ - Kim Thái Nghiên. Sau khi về đến trấn nhỏ nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn, máu chảy ngập đường thì trái tim nàng như nhảy lên đến cổ họng, tâm tình treo ngược cành cây run rẩy mà tìm tung tích Bùi Châu Hiền.

Cũng may Lục tri huyện nói rằng Bùi Châu Hiền đã đi tới thành Giang Hành bên cạnh nên nàng vẫn an toàn. Sợ có người truy sát Bùi Châu Hiền nên ba người lại ngựa không dừng vó mà phi tới thành Giang Hành bên này. Cửa thành đóng kín, Thừa Hoan cảm nhận thấy có sự không ổn, trước nay khinh công học không tốt của nàng thế nhưng hôm nay một bước đạp thành mà đi vào. Đúng lúc một tên lính đang định hạ đao xuống Bùi Châu Hiền thì lòng tức giận không ngừng, dưới chân vận nội lực đẩy một viên sỏi bắn vào thanh đao kia. Nhảy xuống không nhịn được ôm Bùi Châu Hiền vào lòng.

Châu Hiền cả gương mặt lúc này bị ôm vào, trong lòng là một mảng hoang mang tột độ không biết làm thế nào, nhưng một mảng ôn hương tràn vào khứu giác khiến nàng thả lỏng. Nàng ôm chặt lấy Thừa Hoan, hai tay nắm chặt sau lưng khiến mãng bào đại lễ của Tôn Thừa Hoan nhăn nhúm lại một mảng. Không quan tâm gì nữa cứ thế mà khóc phát tiết trong lòng Tôn Thừa Hoan. Nàng trách Tôn Thừa Hoan tại sao lại đến muộn thế chứ, tại sao lại rời đi lâu như vậy khiến nàng phải gắng sức một mình lo toan biết bao nhiêu điều.

"Tri phủ thành Giang Hành to gan, thấy Cảnh vương cùng Kính Linh điện hạ giá đáo mà không hành lễ" - Khương Sáp Kỳ thấy Bùi Châu Hiền cùng Phác Tú Anh và Mỹ Anh sợ hãi trong lòng cũng bừng bừng lửa giận. Thế nhưng người nộ khí xung thiên lúc này thế nào lại là Kim Thái Nghiên. Nàng ta rút lấy kiếm của Khương Sáp Kỳ, một đao đâm chết kẻ vừa định chém Bùi Châu Hiền các nàng.

Nghe đến tên Cảnh vương tên tri phủ mới run rẩy quỳ xuống hành lễ. Nhưng đã quá muộn.

"Tri phủ Giang Hành lạm quyền tàn sát dân chúng, mưu hại khâm sai triều đình, coi thường thánh chỉ. Giết người diệt khẩu. Người đâu lập quyết trảm tại chỗ. Mau cởi quan bào ô sa của hắn" - Tôn Thừa Hoan như rít qua kẽ răng. Bùi Châu Hiền đến bây giờ tâm tình vẫn chưa nguôi ngoai, nấc lên trong lòng Tôn Thừa Hoan không ngừng. Nữ nhân này kiên cường tháo vát, thông minh nhu thuận nhưng rốt cuộc lại ỷ lại vào một tiểu vương gia.

Quan binh nhìn nhau một hồi rồi lại quỳ xuống, từ bên dưới một vị bổ đầu, đích thân lên lột áo mão của tri phủ, sau đó rút đao chém xuống không nhân nhượng. Tên tri phủ độc ác này, nhiều người đã căm ghét từ lâu. Nay có lệnh của Cảnh vương gia, trong lòng vài vị bổ đầu liền là căm phẫn, hận không thể mỗi người hạ một đao.

Bùi Châu Hiền lúc này vẫn không ngừng run rẩy, đã ngừng khóc nhưng trong lòng không giấu được sự sợ hãi, chôn sâu mặt vào cổ Tôn Thừa Hoan. Đến lúc tâm bình khí hòa thì mới nhận ra tư thế của hai người. Lui một bước thoát ra khỏi cái ôm: "Vương gia, ngài đã tới".

[Longfic - Wenrene] Vương Gia, Đừng Náo! - Bùi Châu Hiền x Tôn Thừa HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ